Qua thêm tầm mười lăm phút, thư ký riêng của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng vác thân tới, gã ta mặt không biểu tình phát cho cả hai mỗi người một bộ vest hiện đại lịch lãm mà gã vừa mang đến, cái tình huống hiện tại có thể nói đã quá quen thuộc với gã rồi, nên cũng chẳng còn cảm thấy kinh ngạc như những ngày đầu nữa.
"Tiêu Chiến, tổng giám đốc bộ phận thiết kế cùng Vương Nhất Bác, tổng giám đốc bộ phận chiến lược marketing có quan hệ mờ ám với nhau". Đó là tất cả những gì gã biết, nhưng đương nhiên để đứng được ở vị trí thư ký riêng mà cả ngàn người đều ao ước thì gã buộc phải kín miệng. Bởi mức lương làm việc tại công ty JAGUAR này cao gấp ba lần mức lương tối thiểu so với các công ty khác. Bên cạnh đó, gã còn đặc biệt được Vương tổng chiếu cố tăng thêm nhiều khoản thưởng "nho nhỏ" mà những người khác không có. Công việc chính duy nhất là, chỉ cần Vương tổng điện thoại gọi đến, thì bất kể đêm muộn hay sáng sớm, dù bệnh tật hay đang làm tình cũng phải ngay lập tức xuất hiện và làm theo tất cả yêu cầu hắn phân phó, hơn nữa còn nghiêm chỉnh thực hiện đúng ba "không" mà hắn đưa ra.
KHÔNG tò mò, thắc mắc.
KHÔNG bép xép, tọc mạch.
KHÔNG hỏi han, lắm lời.
Nếu có thể làm tốt ba việc trên thì trong vòng một năm sẽ được Tiêu tổng khen thưởng, đề bạt thăng chức và tiếp tục tăng lương. Mới đầu chưa quen việc, gã vô cùng khổ sở chật vật, cả ngày hầu như đều nghe thấy tiếng mắng chửi từ Vương Nhất Bác, nhưng thời gian dần dà qua đi, gã nhận ra công việc này cũng chẳng mấy khó khăn. Cứ mặc kệ dòng đời ngược xuôi, một lòng giả câm, giả điếc, giả mù thì mọi chuyện ắt sẽ tự động suôn sẻ, đôi khi còn may mắn được chiêm ngưỡng mỹ cảnh nhân gian đẹp đẽ tới độ, có thể khiến gã hưng phấn rạo rực cả ngày dài.
Ví như giờ phút này đây, đáy mắt Lập Tân sâu hoắm đen thẫm chất chứa nhiều nỗi khát cầu, tập trung chú mục vào tâm điểm duy nhất phía trước, võng mạc đã ửng đỏ cay xè vì mở to khá lâu, nhưng xem ra gã vẫn ngang bướng không cam lòng chớp nhẹ lấy một cái.
Tại sao lại gợi cảm, quyến rũ đến mức ấy cơ chứ?
Thật đẹp!!!
Đẹp quá trời quá đất!!
"Này, con mắt đó của anh nhìn ở đâu vậy hả. Ai cho phép nhìn?"
Thư ký Lập Tân giật mình vì tiếng gào chói tai từ sếp mình, gã chột dạ nhìn về phía hắn, xác nhận bản thân đích thực đang bị sếp trừng mắt quát mắng, nhưng thật sự cũng chẳng dám mở miệng phản bác điều gì, đã lén lút làm chuyện xấu mà còn bị phát hiện, đúng là đen hơn mõm chó.
"Xin lỗi sếp. Sẽ không có lần hai"
"Anh có hẹn với Mạnh Bà sao? Gấp gáp xuống dưới uống canh Quên Lãng?? Còn dám có lần hai?"
"Xin lỗi sếp, tôi ra ngoài ngay đây"
Dứt lời, thư ký Lập Tân liền mở tung cửa phòng guồng chân chạy trối chết. Thầm tự thề với lòng rằng, dù cho thân thể Tiêu tổng có đẹp đến mức nào thì lần sau cũng phải hết sức kiềm chế, chỉ nên len lén liếc nhìn, tuyệt đối không được ngắm nghía quá lâu. Nếu không cái mạng quèn này sớm muộn gì cũng bị Vương tổng tiễn đi miền Tây Thi cực lạc. Chỉ là...cặp mông tròn mẩy trắng trẻo xinh xinh kia của Tiêu tổng, quả thực quá mức gợi tình. Ước gì được chạm nhẹ vào bờ mông ấy một cái thôi, gã cam tâm tình nguyện ba tháng không rửa tay, mỗi tối sẽ áp tay lên má mà ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ.
FanfictionTác giả: Lyn. Ngược nhiều ngọt ít, cường × cường, công thụ bằng tuổi nhau. H. Tổng tài công × Tổng tài thụ. Lời văn có hơi cục súc, không theo bất kì một logic nào, tất cả diễn biến, lời thoại đều thuộc tưởng tượng của Au. Nhân vật trong truyện kh...