32.

135 16 3
                                    

Cả bọn không hẹn cùng lúc nhìn sang đội trưởng Huân, mặt gã giờ đây đã đen như đít nồi, mây đen xám xịt kéo tới phủ trên đầu gã. Chỉ mới một người qua ải thôi đã khiến máu nóng trong người gã phun trào, vẻ tự tin vốn có ban đầu bị Bách Mặc Trúc làm cho vơi đi phân nửa, gã híp mắt nhìn lên sân khấu, người kia đang vui vẻ đọc diễn văn, lâu lâu lại liếc lên trời như chờ đợi gì đó.

Đội trưởng Huân thở hắt ra, dù sao cũng phóng lao rồi đành phải theo tới cùng thôi, để xem người còn lại có thể làm được gì.

"Gì thế???"

"Chuyện gì vậy?? Hoa hồng?"

"Hoa hồng ở đâu thế này? Ôi trời, đẹp quá đi"

"Nhìn, nhìn kìa, trên kia có người. Aaa, là học bá, là học bá"

Giữa lúc Bách Mặc Trúc say sưa đọc diễn văn, sinh viên bên dưới cũng hết sức chăm chú lắng nghe, từ trên trời đột nhiên tản mát rơi xuống rất nhiều cánh hoa hồng đỏ tươi, nhiều đến mức tựa hồ một cơn mưa hoa hồng, trong ánh nắng nhàn nhạt ban sáng lại tăng thêm mấy phần ủy mị.

"Never thought that I'd fall in love, love, love, love
But it grew from a simple crush, crush, crush, crush
Being without you girl, I was all messed up, up, up, up
When you walked out, said that you'd had enough-nough-nough.

Been a fool, boy, I know
Didn't expect this is how things would go
Maybe in time, you'll change your mind
Now looking back, I wish I could rewind..."

"Cậu ấy đang hát, cậu ấy đang hát!!!"

"Sao cậu ấy lại lên đó ngồi hát, còn rải đầy hoa hồng?? Nguy hiểm quá"

"Là hoa hồng đỏ đấy, học bá đang rải hoa hồng và hát cho chúng ta nghe. Aaa"

Tất cả sinh viên và thầy cô có mặt ban đầu đều sửng sốt, sau đó là cao hứng và thích thú, khuôn viên trường bất chợt sôi động nháo nhào, nữ sinh còn vui vẻ xòe tay lên không trung đón lấy mưa hoa hồng bay lả tả, khóe môi ai cũng cười rất tươi.

Đội bóng rổ nhìn theo hướng chỉ tay của vài nữ sinh kích động hò reo, liền trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngoài mép lan can tầng tám của tòa thư viện, một tay cầm micro vừa cười vừa hát, một tay lấy hoa hồng đựng trong chiếc rổ to đùng kế bên chầm chậm rải xuống dưới, mái tóc bạch kim phủ trước trán tung bay trong gió, vài tia nắng đuổi theo cơn gió lướt qua nốt ruồi dưới khóe môi anh, làn da trắng sáng trong sự ôm ấp của ánh Mặt Trời như được tô thêm điểm, cặp răng thỏ sẽ vì những lần mở ra hé vào để hát mà lộ ra, tiếng hát trầm ấm nhờ có trợ giúp của micro nên càng âm vang lớn hơn.

(Đây là một ngôi trường nổi tiếng cũng ở TQ nhưng không phải trường BK mà tôi viết trong fic. Tôi mượn để làm hình mẫu cho mọi người dễ hình dung, nên nếu ai đã biết về trường này rồi thì cũng đừng quá để tâm hay bắt bẻ. Tất cả chỉ là giả định trong fanfic của tôi mà thôi)

 Tất cả chỉ là giả định trong fanfic của tôi mà thôi)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ