6.

257 22 0
                                    

Khoảng thời gian đó, Tiêu Chiến mỗi ngày đều phải chịu đựng sự phẫn nộ của Giai Hân Nghiên đến phát phiền, cả ngày hầu như bà ta đều kiếm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất để đay nghiến hành hạ hai mẹ con Diệp Duệ Dung. Mà vào những lúc ấy, anh lại là người bất đắc dĩ phải đứng ra bảo vệ bọn họ.

Ban đầu, Tiêu Chiến chỉ đơn giản cảm thấy không thuận mắt Giai Hân Nghiên, muốn nhân cơ hội Giai Hân Nghiên giở thói hống hách "vợ cũ bắt nạt vợ mới" để chỉnh đốn chỉ trích bà ta một chút cho bỏ ghét. Nhưng dần dà anh bắt đầu phát hiện, con người Diệp Duệ Dung thật ra cũng rất tốt, tính tình hoà nhã dịu dàng, từng cử chỉ hành động đều toát lên thần thái ôn nhu hết mực, dù cho thường ngày Giai Hân Nghiên có vô cớ gây khó dễ bất cứ điều gì, bà cũng không một câu phản kháng. Hơn nữa, anh cảm nhận được, bà là thật tâm thật dạ muốn bên cạnh chăm sóc Tiêu Bách Điền, không quản đêm khuya hay ngại sáng sớm, đều luôn cần mẫn hết lòng lo lắng cho ông.

Nếu mang Giai Hân Nghiên và Diệp Duệ Dung đặt lên bàn cân so sánh, thì quả thực, tất cả mọi thứ đều chênh lệch một trời một vực.

Lại nói, thời điểm ấy, Chúc Mạn Nhu chỉ vỏn vẹn mười hai tuổi, vẫn còn là một cô bé trong sáng non nớt không am hiểu chút thế thái nhân tình nào, nhưng cũng vì sự ngây thơ đáng yêu đó, đã vô tình giành được tình yêu thương của cả Tiêu Bách Điền và Tiêu Chiến.

Ông hiển nhiên xem Chúc Mạn Nhu như con gái ruột mà mặc sức nâng niu chiều chuộng, dù cô chẳng có chút máu mủ ruột thịt gì với mình. Có thể nói, ngoại trừ ba mẹ con Giai Hân Nghiên, thì tất thảy những thành viên trong nhà, từ quản gia tới kẻ hầu người hạ, đều đối đãi thật lòng cũng như dành rất nhiều tình cảm cho mẹ con Diệp Duệ Dung.

Vài tháng tạm xem là an ổn ấy cứ thế chán chường trôi qua, Chúc Mạn Nhu ngây thơ được Tiêu Chiến chở che bảo bọc, tâm trí cô bắt đầu hình thành ý nghĩ dựa dẫm bám dính lấy anh nhiều hơn, mà suy cho cùng, anh cũng thực sự đã bị đứa em gái "hờ" kia làm cho ngày càng mềm lòng yêu thích. Chàng thiếu niên dương quang rực rỡ ấy vừa tròn hai mươi cái xuân xanh, trên đoạn hành trình đơn độc khôn lớn một mình, bởi vì đã từng nếm trải quá nhiều sông sâu bão táp, nên buộc phải gượng ép chính mình vững vàng trưởng thành sớm hơn độ tuổi, đặc biệt cực kỳ thiếu thốn tình cảm gia đình, càng thiếu thốn trầm trọng hơn tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ.

Nhưng từ khi có sự xuất hiện của hai mẹ con Chúc Mạn Nhu, Tiêu Chiến đôi lúc lại đột nhiên cảm nhận được chút ít không khí ấm áp gia đình, điều đó khiến lòng anh dần nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, anh vừa muốn thản nhiên vui vẻ tha thứ cho Tiêu Bách Điền và tiếp nhận Diệp Duệ Dung, lại vừa tội nghiệp người mẹ đáng thương ở bên kia thế giới, bà đã ra đi trong oán hận cùng tủi nhục, nếu anh chỉ vì một chút ấm áp thoáng qua mà vội vàng tha thứ tất cả mọi lỗi lầm trong quá khứ, thì chẳng khác gì anh đang trực tiếp ủng hộ việc Tiêu Bách Điền ngoại tình, như vậy cũng đồng nghĩa anh đã tiếp tay với ông phản bội lại mẹ mình.

Hằng đêm dù phải căng não trăm suy ngàn nghĩ, Tiêu Chiến vẫn không cách nào thông suốt, giới hạn cuối cùng của anh là chỉ có thể chấp nhận một mình Chúc Mạn Nhu, chấp nhận xem cô như em gái máu mủ ruột rà mà đối đãi, riêng về phần Diệp Duệ Dung, anh không muốn khiên cưỡng bản thân nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên, dòng thác thời gian nhất định sẽ giúp anh trả lời mọi thứ.

(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ