Đầu tháng 10, cuối năm đại học thứ ba, một buổi sáng cuối tuần mùa thu, Cố Tử Hạ có hẹn với Vương Nhất Bác đi mua quà sinh nhật cho Tiêu Chiến, tối hôm trước là ngày Cố Tử Hạ phải về nhà gặp Cố Cựu Cơ để báo cáo sinh hoạt thường ngày. Cho nên cậu và Vương Nhất Bác đã hẹn nhau ngay cổng trung tâm thương mại BERNARD, sát bên trung tâm thương mại là một cái ngã sáu khá lớn, xe chạy tấp nập ngược xuôi, khói bụi ồn ã cực kỳ.
Vương Nhất Bác đến trước, hắn đứng tần ngần trước cổng trung tâm chờ Cố Tử Hạ, ước chừng mười phút sau Cố Tử Hạ được Cố Cựu Cơ đưa tới, bởi vì trung tâm nằm hướng ngược chiều nên xe phải đậu bên kia đường, Cố Tử Hạ xuống xe, vừa trông thấy Vương Nhất Bác bên này liền hớn hở vẫy tay lia lịa, hắn ghét bỏ bĩu môi chẳng thèm đáp trả, còn lầm bầm mắng cậu là "tên thần kinh".
Đèn đỏ vừa sáng, Cố Tử Hạ liền nhảy chân sáo sang đường, trên tay cậu cầm một chiếc túi LV sẫm màu nhỏ gọn, chân cậu vừa đặt lên thành vỉa hè đột nhiên ở đâu xuất hiện một tên cướp lao tới giật lấy chiếc túi rồi chạy trở lại đường bên kia, Cố Tử Hạ hốt hoảng vài giây, sau đó guồng chân vội vã đuổi theo. Cùng lúc này, đèn xanh bật sáng, hàng loạt xe ô tô các loại đồng thời nhấn ga vụt đi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chẳng ai kịp trở tay, một chiếc ô tô bốn chỗ tông thẳng vào Cố Tử Hạ, hất tung lên cao rồi rơi mạnh xuống đầu xe, cơ thể mềm oặt lăn vài vòng dưới đất, bất tỉnh.
Vương Nhất Bác chứng kiến toàn bộ sự việc, thân thể hắn cứng nhắc, trong phút chốc chân không nhấc lên nổi, lồng ngực trái đập liên hồi, mỗi nhịp thở ra đều khó khăn vô cùng.
Cố Cựu Cơ chạy được một đoạn không xa cũng trông thấy cảnh vừa xảy ra, gã lập tức dừng xe, sợ hãi chạy đến xem xét Cố Tử Hạ, cả người cậu đầy máu, không chỗ nào lành lặn, mắt nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp yếu ớt. Gã nâng đầu Cố Tử Hạ ôm vào lòng, bàn tay run rẩy sờ sờ mặt cậu, miệng không ngừng gọi tên cậu, nước mắt mặn chát rơi lã chã, gã đã mất ba mẹ rồi, gã không thể mất luôn người em trai này được, không thể được.
Vương Nhất Bác chạy tới, hắn quỳ thụp xuống cạnh Cố Tử Hạ nhìn cậu một cái, tay run lẩy bẩy nhấn điện thoại gọi cấp cứu, sau đó cùng Cố Cựu Cơ đưa Cố Tử Hạ vào bệnh viện.
Tiêu Chiến bấy giờ được Vương Nhất Bác báo tin cũng hối hả phóng đến bệnh viện, cả ba người bàng hoàng lo lắng ngồi đợi trước phòng cấp cứu suốt mấy tiếng.
Bác sĩ thông báo rằng, Cố Tử Hạ bị vỡ xương sọ và dập não, phải gấp rút phẫu thuật.
Cả ba lại phải đợi thêm tám tiếng, sau cùng kết quả ca phẫu thuật không mấy thành công, Cố Tử Hạ rơi vào hôn mê sâu chẳng rõ ngày tỉnh dậy.
Đoạn thời gian ấy ảm đạm u tối vô cùng, Cố Cựu Cơ trách bản thân hôm ấy vì sợ đến công ty trễ nên đã không chở Cố Tử Hạ tới tận nơi, vì sự thất trách đó của gã mà em trai gã đã xảy ra chuyện không may, gã dằn vặt suốt mấy tháng trời, sụt hẳn mấy kí lô.
Tiêu Chiến cũng tự mắng chửi chính mình rất nhiều, còn nghĩ rằng vì để mua quà tặng sinh nhật cho mình nên Cố Tử Hạ mới đến cái trung tâm đó rồi bị tai nạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ.
FanfictionTác giả: Lyn. Ngược nhiều ngọt ít, cường × cường, công thụ bằng tuổi nhau. H. Tổng tài công × Tổng tài thụ. Lời văn có hơi cục súc, không theo bất kì một logic nào, tất cả diễn biến, lời thoại đều thuộc tưởng tượng của Au. Nhân vật trong truyện kh...