15.

258 31 8
                                    

Trên đường trở về nhà Tiêu Chiến, Chúc Mạn Nhu lờ mờ mở mắt, một tay đỡ thái dương đau nhức, một tay chống lên ghế ngồi dậy. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng, tiêu cự bất giác chạm phải ánh mắt đằng đằng sát khí của Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu, cô lập tức giật bắn người sợ hãi, con ngươi co rút kịch liệt, vội vàng né tránh nhìn sang hướng khác, định sẽ nằm xuống vờ bất tỉnh tiếp, thế nhưng bên tai lại vang lên giọng nói âm trầm lạnh lẽo như đến từ địa ngục của vị thần chết họ Tiêu tên Chiến kia

"Tiểu công chúa bé nhỏ của anh, tỉnh rồi hả?? Em thấy thế nào? Ổn không?"

Ban nãy vốn dĩ đã ổn rồi, có điều bây giờ thật sự không ổn miếng nào.

Thần chết đang ngồi trước mặt đòi mạng, làm sao mà ổn cho nổi.

Chúc Mạn Nhu cúi gằm mặt lí nhí trả lời. "Em- em không sao, khỏe rồi"

"Ồ. Khỏe đến mức nào? Xách nổi một con trâu không??". Tiêu Chiến nhìn vào kính chiếu hậu, nhẹ mỉm cười

"Anh đừng khịa tới khịa lui nữa, muốn mắng gì thì mắng đi, em sẽ tập trung lắng nghe"

"Chúng ta đều là người trưởng thành, đâu thể ở ngoài đường mắng chửi nhau như vậy, về nhà rồi hẳn nói. Anh có rất nhiều chuyện muốn tâm sự mỏng với em"

Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên tia sắc bén, xuyên qua kính chiếu hậu, phóng ra từng đợt dao găm đâm thẳng vào Chúc Mạn Nhu. Khiến cô không thể không nổi từng tầng gai ốc, cô biết, lần này Tiêu Chiến đã thật sự bị cô chọc cho tức giận rồi.

Con người Tiêu Chiến bình thường đều là bộ dáng cà lơ phất phơ, không sợ trời cũng chẳng ngán đất. Thế nhưng, nếu là những chuyện liên quan đến gia đình và bản thân, thì anh đều sẽ trở nên nghiêm túc, dày công suy nghĩ trước sau rất thấu đáo, đối với anh tất cả mọi thứ nhất định phải rõ rõ ràng ràng, anh nói một thì không ai được quyền nói hai.

Hơn nữa, tuyệt đối không được ở sau lưng Tiêu Chiến làm chuyện gì đó lén lút mập mờ, bởi vì nếu bị anh phát hiện, kết cục nhận về thật sự rất thê thảm.

Bách Mặc Trúc bên cạnh muốn chen vào nói đỡ giúp Chúc Mạn Nhu vài câu, có điều môi vừa mấp máy chưa kịp thốt ra lời thì liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Chiến, y lập tức tằng hắng hai cái, cười cười quay đầu ra cửa kính xe, nhìn trái nhìn phải giả đò ngắm cảnh. Mặc dù bên ngoài toàn xe là xe, chẳng có cái đách gì để y ngắm.

Nhà Tiêu Chiến là một căn chung cư cao cấp nằm trên đoạn đường quốc lộ PL12, tám năm trước sau khi rời khỏi Tiêu gia anh đã mua nó thông qua một người bạn quen biết cấp ba. Lúc ấy, nơi đó chỉ là một vùng phụ cận nhỏ dân cư thưa thớt ít người lui tới. Tám năm trôi qua, nền kinh tế và công nghệ ngày càng phát triển, nơi anh ở trở thành khu đô thị phồn hoa sầm uất nhất thành phố hiện nay.

Người lạ từ bên ngoài muốn vào chung cư thì phải xuất trình giấy tờ tùy thân, hoặc chứng minh được mối quan hệ với những người sống bên trong. Nếu không, dù cho có chuyện quan trọng thế nào cũng tuyệt đối không được bước chân vào nửa bước.

Trước giờ Tiêu Chiến vẫn luôn cực kỳ hài lòng với dịch vụ bảo an nơi này. Anh thường xuyên gửi rất nhiều quà cáp lớn nhỏ, đôi khi còn kèm theo hồng bao thật to đến những nhân viên bảo an xem như động viên và khen thưởng bọn họ. Vậy nên nhân viên ở đây vô cùng quý mến anh, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Tiêu Chiến đi làm hoặc về nhà thì đều sẽ niềm nở nói nói cười cười chào đón.

(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ