Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn bàn tay có chút run rẩy của mình trên vô lăng, mục quang dần trở nên vô hồn lạnh lẽo, anh mấp máy môi, thều thào nói "xuống xe", âm giọng phát ra nhẹ như một cơn gió lướt ngang qua, nhưng đủ để Vương Nhất Bác nghe thấy.
Gương mặt hắn lúc này trông rất kỳ quái, vừa sợ hãi, lại vừa lo lắng bất an. Mọi cảm xúc đều đan xen không rõ ràng, khiến cho lòng hắn rối rắm khó xử vô cùng. Người hắn yêu và người hắn nhất mực xem trọng, hắn không biết phải làm gì mới có thể bảo toàn được tình bạn cũng như trọn vẹn được tình yêu.
Dù bản thân hắn đã thầm lường trước được tình huống ngày hôm nay nhất định sẽ xảy ra, nhưng hắn vẫn chưa tìm được giải pháp nào tốt nhất cho cả ba.
Quả thực tiến thoái lưỡng nan vô cùng.
Vương Nhất Bác lì lợm ngồi yên trên xe không nhúc nhích, mặc cho bầu không khí trong xe đang cực kỳ trầm mặc thâm nghiêm, đến mức hắn và Tiêu Chiến đều cảm thấy không thể thở nổi.
Rốt cuộc, cảm xúc của anh bị bức tới mất kiểm soát, anh trừng mắt nhìn hắn, nâng cao giọng hét lớn
"Con mẹ nó tổ tông tám đời nhà cậu. MAU CÚT!!!"
Vương Nhất Bác giật mình sửng sốt nhìn anh. Suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thật sự tức giận và phản ứng mạnh với hắn như vậy, không phải anh chưa từng la hét hay mắng chửi hắn, có điều những lần ấy, đều dễ dàng bắt gặp được đôi nét hòa hoãn hay đùa giỡn trên gương mặt anh, nhưng lần này hắn chỉ tìm được sự giận dữ cùng chán nản tột bậc
Lồng ngực trái Vương Nhất Bác giờ phút này bởi vì lo sợ mà điên cuồng đập loạn, chẳng hiểu bản thân rốt cuộc đang lo sợ điều gì, chỉ biết rằng hắn thực sự không muốn trông thấy Tiêu Chiến cáu kỉnh với mình như thế. Lại càng không muốn anh vì chuyện hắn từ chối nụ hôn ban nãy mà không xem hắn là bạn nữa.
Hắn suy tính rất nhiều thứ, cũng mâu thuẫn rất nhiều thứ, đến nỗi hắn cảm thấy mình sắp phát điên luôn rồi.
Vương Nhất Bác bên cạnh thầm lặng nhìn Tiêu Chiến nửa ngày, hắn thừa biết với hiện trạng bây giờ của anh, vốn dĩ không nên lấy cứng đối cứng, lại càng không thể lạt mềm buộc chặt được. Trăm suy ngàn nghĩ, cuối cùng hắn đành lựa chọn nhượng bộ một bước, đợi ngày mai khi cơn giận của anh nguôi ngoai rồi, thì hắn sẽ đến làm lành với anh sau.
Nghĩ đoạn, Vương Nhất Bác vươn tay mở cửa xe, trước khi bước hẳn xuống hắn còn chần chừ giây lát, trầm giọng nói. "Trên đường về kiếm cái gì đó ăn tạm đi, đợi cậu hết giận, tôi và Tử Hạ sẽ chuộc lỗi với cậu sau. Còn nữa, tối nay cảm ơn cậu vì đã làm cơm cho Tử Hạ. Tôi vào nhà đây, lái xe cẩn thận"
Vương Nhất Bác nói xong, bước xuống, vừa đóng cửa xe Tiêu Chiến liền nhấn chân ga phóng vụt đi, không buồn liếc hắn và Cố Tử Hạ lấy một cái. Hắn vẫn đứng tại chỗ nhíu chặt mày nhìn theo, Cố Tử Hạ đằng kia thì lại dõi mắt chằm chằm vào hắn.
Mối quan hệ của cả ba trong buổi tối hôm nay, chính thức xuất hiện một vết rạn nứt mờ nhạt mà bất kỳ ai giữa bọn họ cũng đều nhận ra. Ngày tháng sau này, chắc có lẽ cũng không thể nào yên ổn như trước đây được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ.
FanfictionTác giả: Lyn. Ngược nhiều ngọt ít, cường × cường, công thụ bằng tuổi nhau. H. Tổng tài công × Tổng tài thụ. Lời văn có hơi cục súc, không theo bất kì một logic nào, tất cả diễn biến, lời thoại đều thuộc tưởng tượng của Au. Nhân vật trong truyện kh...