29.

147 24 5
                                    

Có những việc từ bỏ rồi vẫn còn có thề làm lại từ đầu. Nhưng lại có những người nếu đã bỏ lỡ rồi, thì chính là bỏ lỡ cả một đời.

------

Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đi theo sau viên cảnh sát trẻ, gã dẫn hắn tới một căn phòng khác nhỏ hơn phòng nhận dạng tử thi ban nãy, nhưng đổi lại có vẻ sáng sủa và thoáng đãng hơn, bên trong phòng chẳng chứa vật dụng gì nhiều, một cái bàn làm việc lớn, hai bộ ghế sô pha và vô số giấy tờ linh tinh các loại. Đối diện cửa ra vào có một cái ban công nhỏ nhỏ, từ trong nhìn ra có thể thấy rõ hàng cây tùng bách to tướng ngoài cổng chính trụ sở, căn phòng này có lẽ nằm ở tầng bốn tầng năm gì đó, tính ra cũng không cao lắm.

Nhìn toàn thể khá đơn giản.

"Đây là phòng làm việc của tôi, hơi bề bộn. Anh ngồi đi"

Vương Nhất Bác thật sự không có tâm trạng để ý xung quanh, cho nên có bề bộn hay không hắn chẳng quan tâm lắm. Điều hắn bận tâm chính là "thứ" mà vị cảnh sát kia muốn cho hắn xem.

Cảnh sát Trần sắp xếp sơ lại mớ giấy tờ trên bàn, sau đó gã bước tới góc phòng lấy ra một bức vẽ rất to có kích thước khoảng 1m×1m, tổng thể bức vẽ đã bị cháy xém 1/3, gã treo tạm bức vẽ lên thanh chắn màn hình máy chiếu để Vương Nhất Bác nhìn rõ hơn. Tiếp theo còn đưa cho hắn thêm một sấp giấy vẽ khác nữa, trên mặt giấy toàn bộ đều là gương mặt của hắn.

Vương Nhất Bác cầm sấp giấy trên tay sửng sốt nửa ngày, bên tai lại nghe thấy cảnh sát Trần hỏi "Người trong các bức tranh là anh đúng chứ? Khi chúng tôi đến hiện trường, Tiêu tiên sinh đã chết rồi, anh ấy nằm chết trong một căn phòng toàn là tranh, số lượng tranh rất nhiều nhưng đáng tiếc đã cháy gần hết. Chỉ còn một vài bức tôi vừa đưa và bức to đùng kia mà thôi, nội dung trong tranh chẳng có gì khác ngoài anh. Tiêu tiên sinh có lẽ đã mất rất nhiều thời gian và tâm tư để vẽ chúng, hiện tại anh có thể mang về cất giữ"

Vương Nhất Bác thuận theo cái chỉ tay của cảnh sát Trần nhìn về bức tranh treo trên máy chiếu, tức khắc vòng mắt hắn mở to, cảm thấy cực kỳ hoang đường, tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đối với hắn đều cực kỳ hoang đường, hơn nữa chuyện nào cũng rất khó chấp nhận.

Thân thể Vương Nhất Bác lại bất chợt run lên, gương mặt ngày càng tái nhợt, hắn đứng dậy, dợm bước tới gần bức tranh, mỗi bước chân tựa như được khảm chì, nặng nhọc vô cùng, lại còn làm cho cơ thể hắn có cảm giác giống hệt bị nhiễm độc, khiến hắn buồn nôn, vận động khó khăn, thậm chí là rối loạn cảm xúc, đại não không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì, võng mạc lẫn tâm khảm chỉ đồng ý tiếp nhận duy nhất hình ảnh trong bức tranh kia.

Bức tranh bị cháy xém một góc nhỏ, phần còn lại đủ để Vương Nhất Bác nhận ra người trong tranh là ai, hắn hít sâu một hơi, bàn tay thon gầy trắng bệch từ từ nâng lên nhẹ chạm vào khuôn mặt mình trong tranh, các đốt ngón tay ma sát lên những con chữ nhỏ xíu.

"Tôi yêu cậu"

Mỗi một lần hắn đọc thầm câu ấy trong tâm trí là mỗi một lần tim hắn như có con gì đang đục khoét, càng đục cơn đau càng cảm nhận rõ ràng hơn. Thời điểm hắn đến nhận dạng thi thể cháy đen kia và khi nhìn thấy tấm ảnh trên đồng hồ quả quýt, đều chẳng là gì so với khoảng khắc kinh khủng ở hiện tại.

(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ