11.

228 19 3
                                    

Sau khi dạo một vòng siêu thị, Tiêu Chiến liền nhanh chóng trở về nhà, vội vã vén áo sơ mi gọn gàng, mang tạp dề rồi bắt tay vào công cuộc nấu nướng, tắm rửa thay quần áo cứ thế bị anh ném ra sau đầu. Đôi tay luyến thoắt thuần thục xào nấu không ngơi nghỉ, bữa ăn này phải nói là anh đã vô cùng dụng tâm, trước đi quyết định sẽ nấu món gì, anh đã dành cả giờ đồng hồ để lên mạng tra cứu. Tìm xem món nào vừa tốt cho sức khoẻ lại vừa ngon, mà không làm cho người đang bệnh ăn cảm thấy quá ngấy.

Khoảng thời gian từ khi Cố Tử Hạ tỉnh lại, Tiêu Chiến vẫn luôn bận rộn với hàng tá công việc trong công ty, chẳng có được mấy lúc rảnh rỗi để bên cạnh quan tâm người bạn mà anh luôn miệng nói quý trọng này, ngẫm nghĩ tự sỉ vả bản thân đã quá vô tâm. Một lát nữa cả ba cùng nhau ăn bữa cơm, anh nhất định sẽ nhân lúc Cố Tử Hạ vui vẻ mà cúi đầu tạ lỗi với cậu ấy mới được.

Là một người có giáo dưỡng tốt, tính cách lại luôn ôn hoà cẩn trọng, Tiêu Chiến tin Cố Tử Hạ sẽ không đành lòng trách mắng anh đâu.

Tiêu Chiến chật vật xoay trái xoay phải phân loại và múc thức ăn nóng hổi vừa nấu ra bốn cái hộp giữ nhiệt cỡ lớn. Trên bếp vẫn còn một món cuối cùng chưa đủ chín, đây là món súp hạt tiêu mà anh đặc biệt nấu riêng cho Vương Nhất Bác.

Khách quan mà nói, con người Vương Nhất Bác cũng không tính là khó nuôi, chỉ là hơi khó tính một chút. Đối với những món bản thân không thích ăn nhưng bất đắc dĩ phải ăn, hắn sẽ bắt đầu xét nét đến vấn đề hình thức, nếu món ăn đó sạch sẽ trang trí chỉnh chu bắt mắt, thì hắn sẽ miễn cưỡng cố gắng nuốt một hai miếng bé xíu vào miệng. Tình huống xấu nhất là trực tiếp nhịn đói và tặng kèm cho những người xung quanh cái bản mặt đen thùi lùi thối quắc.

Suốt mấy năm nay, Tiêu Chiến là người thân cận với Vương Nhất Bác nhất, bao nhiêu tật xấu cùng bản tính ngang ngược của hắn, anh đều đã được lĩnh hội không ít. Đương nhiên cũng đút kết ra kha khá kinh nghiệm cho bản thân, phòng trường hợp hắn nổi cơn tưng tửng bất chợt, thì anh liền có thể đáp trả và ép hắn uống thuốc.

Một loại thuốc sữa đậm đặc do chính anh điều chế, hầu như lần nào uống vào cũng đều dễ dàng áp chế được cơn cuồng nộ trong lòng Vương Nhất Bác, vô cùng vô cùng công hiệu.

Qua thêm mười lăm phút, món súp tiêu cay cũng vừa chín tới, Tiêu Chiến liền nếm thử một miếng, chép chép miệng, độ cay vừa đủ, không nồng không hăng, mùi vị khá ổn. Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ rất thích.

Trước đây bởi vì biết Vương Nhất Bác thích ăn món súp tiêu cay này, mà Tiêu Chiến đã không ngần ngại bỏ ra hai tuần để học. Ban đầu quả thực là có chút trầy trật, thành phẩm nấu xong cũng không thể nuốt nổi, dần dà nấu riết quen tay, món nào vào tay anh cũng đều ngon hết sẩy, hơn hẳn bà bẩy xóm trên.

Còn nhớ lần đầu tiên mang món súp tiêu cay đến công ty cho Vương Nhất Bác nếm thử, vẻ mặt hưng phấn rối rít khen lấy khen để của hắn tới bây giờ anh vẫn nhớ mãi. Dấu ngoặc hai bên má liên tục kéo căng hết cỡ, lộ ra hàm răng trắng đều sạch sẽ, sau khi ăn xong, hắn còn hào phóng khen thưởng cho anh một cái nút lưỡi ướt át muốn nhũn xương.

(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ