4.

349 30 2
                                    


Villa của Tiêu gia nằm biệt lập ở ngoại thành trên đường quốc lộ BL4, mất khoảng nửa giờ chạy xe. Xung quanh được bao phủ bởi rừng cây Phong Hương, Villa xây dựng theo phong cách Châu Âu, lấy tone màu trắng làm chủ đạo. Dù ban ngày hay ban đêm đều mang tới cảm giác yên tĩnh tịch mịch, một nơi phù hợp để nghỉ dưỡng sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

Chào đón Tiêu Chiến là bác quản gia già làm việc lâu năm trong Villa. Từ khi anh bắt đầu biết nhận thức mọi chuyện xung quanh, thì ông dường như đã vô tình tồn tại bên cạnh anh tựa hồ người thân ruột thịt. Nhiều năm trôi qua, biết bao biến cố xảy ra, ông luôn là người duy nhất bên cạnh an ủi động viên anh. Lắm lúc Tiêu Chiến cảm thấy, người quản gia này còn yêu thương anh hơn cả ba ruột của mình. Nghĩ đến cõi lòng lại dâng lên một tầng chua xót.

"Tiểu nghịch ngợm, cháu về rồi"

"Chú Hạ, đừng gọi cháu bằng cái biệt danh ấy nữa được không? Cháu ba mươi tuổi rồi đấy"

"Được, được. Gọi đến quen mồm quen miệng rồi, chú sẽ cố gắng thay đổi. Cháu ăn cơm tối chưa?"

"Chưa ạ. Phiền chú nấu gì đó cho cháu lót dạ nhé"

"Được, cháu vào trong gặp lão gia đi. Chú nấu mì cho cháu"

"Cám ơn chú Hạ"

Tiêu Chiến thả bước chân về phía cầu thang, dự định sẽ lên lầu hai gặp Tiêu Bách Điền, nhưng khi đi ngang qua phòng ăn lớn, màng nhĩ như có như không thu về tiếng nhạc du dương vô cùng êm tai. Cơ thể anh bất giác khựng lại, tâm trí thoáng suy nghĩ gì đó rồi chầm chậm tiến về hướng phòng ăn.

Ánh đèn vàng nhạt sáng choang giúp mục quang Tiêu Chiến nhìn thấy tất thẩy mọi thứ, trên bàn ăn dài cỡ lớn đặt giữa phòng, một người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng, tóc búi cao cổ điển, mặt hoa da phấn được makeup khá kỹ càng đang chễm chệ ngồi đó, trên tay là ly rượu vang đỏ rực thượng hạng, đôi mắt bà ta khẽ nhắm, gương mặt thấp thoáng ý cười diễm lệ, toàn bộ là dáng vẻ thả hồn vào âm nhạc.

Tiêu Chiến nhếch mép đầy ghét bỏ, thầm nghĩ trong lòng "người đàn bà này cũng thật biết cách hưởng thụ khoái lạc". Anh ghét bỏ toan xoay người muốn rời đi, nhưng tiêu cự ngay tắp lự ánh lên tia kích động, máu nóng trong tức khắc trào dâng đến đỉnh điểm, anh lập tức bước nhanh về phía người nam nhân đang nhất mực tập trung kéo đàn Violin đằng cuối phòng, sau đó mạnh mẽ nắm lấy cổ tay người ấy lôi ra khỏi một cái chậu bằng đồng chứa đầy nước đá lạnh buốt.

Bàn chân nam nhân giờ đây đã đỏ ửng vì lạnh, cả cơ thể thoáng run rẩy, Tiêu Chiến nhanh chóng rút bừa chiếc khăn lót bát đĩa trên bàn lau sơ lớp nước lạnh dưới lòng bàn chân người nọ. Sau khi xác nhận đôi chân ấy vẫn còn sử dụng được, anh liền kéo nam nhân ra phía sau lưng mình, rồi điên cuồng đá thật mạnh vào chậu nước đá kia, khiến những viên đá trong suốt lạnh ngắt văng tung toé lên sàn nhà, đồng thời cũng tạo nên tiếng va chạm chát chúa đinh tai nhức óc.

"Con mẹ nó, bà đang làm cái trò gì vậy? Điên rồi sao?"

Giai Hân Nghiên không hề tức giận khi bị phá hỏng giây phút thư giãn cuối ngày cùng giọng điệu chất vấn hỗn xược từ Tiêu Chiến, bà ta vẫn một nét dửng dưng thong thả, miệng chậm rãi nhấp từng ngụm rượu vang đỏ rực, đôi môi hé nở nụ cười trào phúng hướng nam nhân kéo đàn Violin nói

(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ