7.

239 21 2
                                    


Lời nói cùng hành động của Vương Nhất Bác chẳng có chút bất nhất nào với nhau, tuy miệng cứ mãi càm ràm hệt bà mẹ già khó tính, nhưng bàn tay hắn rất nhanh đã nhẹ nhàng chạm lên gò má đỏ chói của Tiêu Chiến, vừa ôn nhu xoa nắn vừa dịu dàng thổi từng đợt hơi thở ấm nóng vào nơi ấy, khiến cơ thể anh phút chốc trở nên run rẩy căng cứng. Mục quang không tự chủ dán chặt trên gương mặt hắn, miệng nuốt khan vài ngụm nước bọt.

Không khí tịch mịch trong xe như ngưng đọng, Tiêu Chiến có thể ngửi thấy mùi rượu vang thượng hạng xen lẫn mùi nước hoa phụ nữ phảng phất quanh cánh mũi mình.

Anh biết, tối hôm nay Vương Nhất Bác đã đi ăn cùng với Chúc Mạn Nhu.

"Đã dùng bữa ở đâu?". Anh bâng quơ hỏi, đôi con ngươi màu nâu khói nhìn thẳng vào hắn, quang mang trong mắt toả ra bốn phía, lấp lánh đẹp đẽ như sao trời.

"Nhà hàng Pháp mà trước đây Cố Tử Hạ thích ăn nhất". Hắn nao núng liên tục né tránh ánh mắt anh.

"Dẫn vị hôn thê đến nhà hàng dùng bữa, nhưng nơi đó lại là nơi mà bạch nguyệt quang trong lòng cậu thích ăn nhất. Cậu cũng quá tàn nhẫn rồi, Vương Nhất Bác"

"Đau lòng thay em gái à?". Lòng hắn bất chợt cảm thấy khó chịu vì câu nói có phần giễu cợt của đối phương, theo thói quen gõ nhẹ vào chóp mũi anh, khiêu khích hỏi

Tiêu Chiến bật cười đầy châm biếm, tựa hồ vừa nghe thấy một câu nói vô cùng đần độn của một tên ngô nghê nào đó, song, suy đi nghĩ lại, Vương Nhất Bác nói cũng chẳng hề sai. Anh thực sự đang đau lòng chết đi được, nhưng không phải đau lòng thay em gái, mà đau lòng cho chính mình. Chỉ là, loại đau lòng này đã sớm thẩm thấu và khuếch tán vào từng tấc da tấc thịt trên thân thể anh tới mức quá quen thuộc rồi.

"Sao có thể, cậu biết rõ người em ấy yêu là ai mà. Chấp nhận chịu thiệt thòi trở thành vị hôn thê của cậu, đơn giản vì không muốn từ chối khiến ba Tiêu buồn lòng, dù bây giờ cậu có ngủ với người khác trước mặt em ấy, thì em ấy cũng chẳng đời nào bận tâm, càng đừng nói tới chuyện em ấy sẽ vì cậu mà đau khổ. Tôi lại không có lý do gì để đau lòng thay em ấy cả". Nói ra những lời này, vẻ mặt Tiêu Chiến đều là một vẻ kiêu ngạo hiếm có, anh cố ý nhấn nhá vào mỗi câu chữ, muốn xem xem sau khi nghe xong hắn sẽ có phản ứng thế nào.

"Chỉ cần nhắc tới em gái là rà đúng tần số của cậu rồi nhỉ? Được em gái yêu thì hay ho lắm hả? Bớt khoe khoang đi"

"....". Nhìn thấy gương mặt hờn dỗi hệt trẻ con của người đối diện, khoé môi Tiêu Chiến không tự chủ nâng lên nửa vòng bán nguyệt, trái tim ấm nóng tức khắc như chạm phải dòng nước trong veo mát lạnh, mỗi tấc da thịt mà dòng nước ấy lướt qua đều bất giác khiến toàn thân anh tê dại đến mềm nhũn.

Tuy anh chẳng hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại cực kỳ không thích anh nhắc tới việc Chúc Mạn Nhu có tình cảm với anh đến vậy, song, khi nhìn thấy thái độ khác lạ của hắn vì mình mà có chút biến chuyển, anh liền không kìm lòng được vô tri vô giác nung nấu chút hy vọng nhỏ nhoi. Dù anh biết chắc rằng, hy vọng đó trong thời gian ngắn, rồi cũng sẽ bị hắn tàn nhẫn chà đạp không thương tiếc mà thôi.

(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ