Khu vực khán đài chật kín người, hàng ghế chẳng còn chỗ nào trống, ai đến trễ sẽ phải đứng ở hàng cuối cùng để xem, may là nhóm của Vương Nhất Bác đã nhanh chân lấy được bốn chỗ ngồi giữa trung tâm. Khi cả hai vừa đặt mông xuống ghế liền đảo mắt nhìn một lượt xung quanh tìm bóng dáng Tiêu Chiến, nhưng thực sự như mò kim đáy biển.
Có điều trời không phụ lòng người, khi tiếng còi vang lên báo hiệu buổi thi đấu bắt đầu, vai cả hai bất ngờ bị ai đó vỗ nhẹ, sau đó kèm theo giọng nói "Hai cậu cũng tới đây xem thi đấu à?"
Vương Nhất Bác, Cố Tử Hạ giật mình quay về sau, đáy mắt không giấu nổi tia ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng hân hoan, cõi lòng nhộn nhạo rục rịch không yên. Cả hai trông thấy Tiêu Chiến cùng Bách Mặc Trúc cách một hàng ghế ngồi phía sau bọn họ, còn nhìn bọn họ thoải mái cười một cái.
Cố Tử Hạ lập tức bảo hai cậu nhóc kế bên đổi chỗ với Tiêu Chiến và Bách Mặc Trúc.
Ban đầu hai nhóc không hiểu vì sao lại bị bắt đổi chỗ nên nói thế nào cũng không chịu đi, sau cùng Vương Nhất Bác đành phải móc xỉa cho mỗi đứa 100 tệ để mua chuộc thì hai đứa mới ngậm ngùi đồng ý, trước khi đi còn không quên dặn dò Cố Tử Hạ "Đến cùng đến, đi cùng đi. Lát nữa hai anh nhớ đợi bọn em về chung đấy"
"Được, được. Yên tâm, yên tâm". Cố Tử Hạ nhanh nhảu trả lời
Chỗ ngồi mới hiện tại như sau, đầu tiên là Bách Mặc Trúc, Tiêu Chiến, Cố Tử Hạ và cuối cùng là Vương Nhất Bác.
Cố Tử Hạ thì hớn hở không thôi, nhưng u ám trên mặt Vương Nhất Bác lại ngày càng nồng đậm, hắn tức giận hạ thấp giọng nói khẽ vào tai Cố Tử Hạ "Cố Cẩu, được ngồi gần Tiêu Chiến là vì cậu may mắn, nhưng nếu cậu dám động tay động chân chiếm tiện nghi của cậu ấy thì đừng có trách lão tử độc ác"
Cố Tử Hạ hừ mũi "Hứ, cậu là bố cậu ấy à, mắc gì tôi phải sợ lời đe dọa của cậu?"
Ngũ quan Vương Nhất Bác thoáng đông cứng, cả buổi trời không nói thêm lời nào chỉ nhìn chằm chằm xuống màn thi đấu dưới sân, có điều, cuộc thi diễn ra xuyên suốt hai mươi phút, đội nào ghi bàn đội nào điểm số ít hơn một chút hắn cũng không nhét nổi vào đầu. Mục quang lâu lâu không tự chủ được mà liếc sang Tiêu Chiến một cái, nhìn thấy anh vẫn ngoan ngoãn tập trung ngồi xem, cơn giận dỗi trong lòng mới xem như từ từ thuyên giảm.
Trận bóng rổ vừa kết thúc hiệp thứ ba, chỉ còn một hiệp nữa là hoàn thành trận đấu, khán đài bỗng chốc sôi động vô cùng, tiếng hò hét cổ vũ liên tục vang dội làm cho tinh thần các tuyển thủ tăng thêm mấy phần hưng phấn sục sôi, đội của cầu thủ Trạch Dương hiện đang thua đội kia hai điểm, số điểm rất ít, vẫn còn đủ thời gian gỡ bàn.
Tiêu Chiến lo lắng hỏi Bách Mặc Trúc, mắt lại dán chặt vào tuyển thủ Trạch Dương bên dưới sân bóng "Học trưởng, tinh thần của Trạch Dương hôm nay có vẻ không tốt nhỉ, lơ đãng bỏ qua cơ hội cướp bóng tận hai lần, bình thường kỹ thuật kiến thiết lối tấn công và dẫn bóng của anh ấy cực kỳ tốt, làm sao có thể sơ suất như thế được?"
Bách Mặc Trúc gật gù đồng tình, hơi kề sát vào Tiêu Chiến nói "Chân anh ta có vấn đề, em nhìn kỹ đi, mỗi bước hạ xuống đều rất nặng nhọc, lực trụ vững dường như còn thoáng run rẩy, Trạch Dương nắm giữ vị trí hậu vệ dẫn dắt đường banh cho nên anh ta vừa phải tập trung quan sát đối thủ, vừa phải kiểm soát lối chơi của đồng đội để tạo cơ hội dẫn bóng thật chuẩn, hơn nữa, trong một trận đấu 40 phút phải gồng cả đội bằng đôi chân bị thương mà vẫn giữ được điểm số cận cân bằng như thế, thì quả thực anh ta là một tuyển thủ cực kỳ giỏi và chuyên nghiệp"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ.
Fiksi PenggemarTác giả: Lyn. Ngược nhiều ngọt ít, cường × cường, công thụ bằng tuổi nhau. H. Tổng tài công × Tổng tài thụ. Lời văn có hơi cục súc, không theo bất kì một logic nào, tất cả diễn biến, lời thoại đều thuộc tưởng tượng của Au. Nhân vật trong truyện kh...