12.

251 28 9
                                    

"Vào nhà? Cậu...cậu muốn vào nhà sao? Thực - thực ra..."

Lúc này, thái độ của Cố Tử Hạ và Vương Nhất Bác đều kì kì quái quái, cả hai lén lút nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Tiêu Chiến, miệng ngập ngừng mấp máy nhưng lại chẳng hé thêm nửa lời.

Tiêu Chiến ở phía đối diện cũng nhướng mày nhìn bọn họ, trong lòng vốn đã tường tận rõ hai người kia đang muốn nói gì, nhưng anh vẫn không nhịn được mà hỏi lại

"Sao thế? Thực ra cái gì??"

"Thực ra trong nhà rất bừa bộn, hôm nay không tiện...không tiện để cậu vào. Chiến Chiến, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, nhé". Cố Tử Hạ lúng túng bấu chặt góc áo, cật lực né tránh ánh mắt như hỏi tội của Tiêu Chiến, cậu thực sự lo lắng, sợ rằng anh sẽ nhất quyết muốn vào nhà. Nếu anh biết trong ngôi nhà ấy hiện đang giấu bí mật kinh hoàng gì, thì mối quan hệ tốt đẹp của ba người bọn họ chắc sẽ tan tành mất.

Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời, thế nhưng đáy lòng Tiêu Chiến vẫn không giấu nổi sự thất vọng, anh bật cười chua chát, nụ cười ấy dần biến hoá thành gượng gạo, bầu không khí xung quanh cũng bất giác trở nên cô đặc, khiến anh có chút hít thở không thông. Qua một lúc, anh bướng bỉnh mở miệng, bởi vì tâm trạng không ổn định nên giọng nói bất đắc dĩ mất khống chế mà nâng cao vài phần

"Tôi không ngại bừa bộn, chúng ta dọn dẹp một chút là ổn. Thức ăn tôi đã nấu rồi sao phải ra ngoài làm gì? Mau vào thôi!!!"

Nói xong, không đợi Cố Tử Hạ và Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến liền khom người cầm lại túi thức ăn mà Cố Tử Hạ để dưới đất ban nãy lên, nhanh chóng lướt qua hai người họ, ý định muốn đi thẳng vào nhà. Có điều, khuỷu tay đã bị Vương Nhất Bác giữ chặt lại, củng mạc hắn ẩn hiện vài tia mạch máu, đồng tử cũng tối dần đi, cả người hắn lúc này phảng phất một loại khí tức thâm trầm lạnh lẽo, có thể bức cho người khác rét run sợ hãi, hắn liếc nhìn Tiêu Chiến, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng lại hoàn toàn dứt khoát, không phải lời đề nghị, mà chỉ trần trụi là một câu cầu khiến ra lệnh.

"Đừng vào!!!"

"Chúng ta đâu phải vào đó để làm chuyện xấu xa gì, đơn giản cùng nhau ăn bữa cơm cũng không được??"

Ý tứ trong câu nói của anh, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ hiểu. Khoảng thời gian khi Cố Tử Hạ vẫn còn hôn mê, hầu hết trong những lần cả hai chọn địa điểm để làm tình, anh đều năm lần bảy lượt đưa ra đề nghị muốn đến nhà hắn, thế nhưng, chẳng lần nào lời đề nghị của anh được đáp ứng. Lý do luôn luôn chỉ có một, bởi vì hắn không thích mang bất kỳ ai về nhà làm tình, đó là căn nhà Cố Tử Hạ đã mua tặng hắn nhân dịp sinh nhật hai mươi mốt tuổi.

Có thể Vương Nhất Bác lo sợ căn nhà do thanh mai trúc mã tặng sẽ bị vấy bẩn. Hoặc có lẽ không muốn để người ngoài đặt chân vào tổ ấm hạnh phúc của hắn và người hắn yêu.

Xem ra, nếu mang hai vế trên so sánh với tình huống hiện tại, thì chắc là vế thứ hai rồi.

Có điều, anh đã bị bọn họ cho ra rìa trở thành người ngoài từ lúc nào thế?

(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ