Tiêu Chiến và Bách Mặc Trúc rời đi kéo theo cả bọn nữ sinh đi cùng, sân bóng rổ phút chốc vắng vẻ yên tĩnh hẳn ra, Cố Tử Hạ cùng Vương Nhất Bác cũng nhanh chân đuổi theo đám người Tiêu Chiến, tới khi gần bắt kịp rồi Cố Tử Hạ mới lớn tiếng gọi
"Này, học bá"
Tiêu Chiến, Bách Mặc Trúc cùng lúc quay lại, bọn nữ sinh khi trông thấy Vương Nhất Bác, Cố Tử Hạ liền trở nên kích động, xôn xao bàn tán không ngừng.
Cố Tử Hạ chen vào giữa rừng nữ sinh, dừng trước mặt Tiêu Chiến, bối rối hỏi "Cậu, là học bá khoa thiết kế đúng không?"
Tiêu Chiến mặt vô biểu tình nhìn Cố Tử Hạ, rồi đánh tiêu cự sang Vương Nhất Bác vài giây, trầm giọng trả lời "Khoa thiết kế thì đúng rồi, còn học bá hay không cậu tự hỏi các cô ấy đi"
Cố Tử Hạ bấy giờ liếc về phía đám nữ sinh, bọn họ lập tức căng thẳng gật đầu như bổ củi.
Hiểu ra vấn đề, cậu tiếp tục nhìn Tiêu Chiến hỏi câu thứ hai "Vì sao cậu lại muốn vào đội bóng rỗ?"
"Vì thích!!!"
"Tôi là thành viên trong đội bóng, tuy tôi không phải đội trưởng và không có quyền hạn gì, nhưng tôi ủng hộ việc hai cậu vào đội. Ngày mai nhất định phải thắng giao kèo với đội trưởng đấy". Cố Tử Hạ trượng nghĩa chìa một tay ra muốn cùng Tiêu Chiến bắt tay, vẻ mặt cậu cương trực đến 80 cái núi sụp xuống cũng không mảy may dao động, Tiêu Chiến có hơi buồn cười, song, vẫn vui vẻ áp lòng bàn tay mình vào tay Cố Tử Hạ, cười tươi "Cảm ơn sự ủng hộ của cậu, tôi sẽ cố gắng"
Cố Tử Hạ mím chặt môi mở to mắt chú mục vô Tiêu Chiến, nụ cười của anh như sương mai đọng trên lá cây, tươi mát, ngọt bùi và thanh thiết, khiến đáy lòng Vương Nhất Bác, Cố Tử Hạ rộn rạo ngứa ngáy phát điên. Nốt chu sa triệu đô chốc chốc lại chuyển động theo cái mấp máy môi khi anh nói chuyện, cực kỳ quyến rũ.
Cố Tử Hạ bắt tay với Tiêu Chiến xong liền nhét bàn tay ấy vào túi quần giấu đi, bên trong len lén siết chặt lại. Bàn tay này, tối nay cậu quyết định không rửa, bảo quản cho tốt để gối đầu ngủ.
Vương Nhất Bác ngó theo cánh tay kia của Cố Tử Hạ, nuốt nước bọt, cảm thấy cực kỳ ganh tị.
Giây sau hắn cũng chìa tay mình ra, hất mặt với Tiêu Chiến nói "Tôi cũng muốn bắt tay thể hiện sự ủng hộ"
Tay Vương Nhất Bác lơ lửng giữa không trung chờ đợi, qua nửa ngày Tiêu Chiến vẫn đứng im chẳng nhúc nhích, chỉ nhìn hắn mím môi cười cười. Bọn nữ sinh tần ngần một bên hết ngó Vương Nhất Bác rồi lại dòm Tiêu Chiến không ai hiểu ất giáp gì.
Vương Nhất Bác bắt đầu thấy mỏi tay, nửa muốn bỏ tay xuống cười giã lã cứu vớt miếng sỉ diện cuối cùng, nửa lại không. Thật may, ngay phút chót Tiêu Chiến đã chừa cho hắn chút mặt mũi, có điều, chút mặt mũi này hắn ngàn vạn lần không muốn nhận xíu nào. Tiêu Chiến cùng hắn bắt tay kèm theo câu hỏi "Cậu đã quyết định làm "tím" chưa? Nhìn thế nào tôi cũng cảm thấy cậu rất hợp"
Trên đầu Vương Nhất Bác vang lên tiếng sấm đùng đoàng lớn vỡ não, hắn thực sự có xúc động muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống trốn, tình huống này thật con mẹ nó quá bức người, thật muốn cắn lưỡi chết đi cho xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ.
FanfictionTác giả: Lyn. Ngược nhiều ngọt ít, cường × cường, công thụ bằng tuổi nhau. H. Tổng tài công × Tổng tài thụ. Lời văn có hơi cục súc, không theo bất kì một logic nào, tất cả diễn biến, lời thoại đều thuộc tưởng tượng của Au. Nhân vật trong truyện kh...