30.

200 26 10
                                    

Tám năm trước.

Đầu tháng hai, tất cả các trường đại học trong nước sẽ vào mùa nhập học mới, trường đại học sư phạm tại thành phố Bắc Kinh nổi tiếng về quy cách giảng dạy tối ưu, cùng kế hoạch đào tạo đa chuyên ngành, bồi dưỡng thành công rất nhiều nhân tài vượt trội. Bậc phụ huynh không ai là không muốn con mình thi đậu vào trường đấy, nhưng không phải ai muốn cũng đều vào được.

Học lực nhất định phải xuất sắc hơn người hoặc gia đình thuộc dạng con ông cháu cha mới có thể được xếp vào danh sách sinh viên của trường.

Đương nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như đạt điểm số trên cả tối đa hoặc đạt hạng nhất toàn quốc trong kỳ thi cuối cấp sẽ được nhận học bổng miễn phí các năm học và một vé ưu tiên tiến thẳng vào trường mà không cần thông qua bất cứ điều kiện gì.

Thật sự không dễ, chỉ một số ít thôi.

Và một số ít đó có tổng cộng hai người.

Tiêu Chiến và Bách Mặc Trúc.

Bách Mặc Trúc bởi vì gia đình gặp biến cố nên bảo lưu học bạ hai năm, có nghĩa là lớn hơn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Cố Tử Hạ hai tuổi.

Bách Mặc Trúc chọn chuyên ngành luật sư, Tiêu Chiến thuộc khoa thiết kế, Vương Nhất Bác chọn quản trị kinh doanh, Cố Tử Hạ lại là quản lý khách sạn. Bốn người bọn họ từ đầu chẳng ai quen biết ai, cũng không cùng chuyên môn lại vì yêu thích bóng rổ mà vô duyên vô cớ dính vào nhau tận tám năm.

-----

Sau gần ba tuần nhập học đầu tiên, Vương Nhất Bác, Cố Tử Hạ quen được không ít bạn, cả hai ban đầu ham vui vốn định bon chen vào ở ký túc xá của trường, nhưng khi vừa đi tham quan một vòng liền đổi ý, lý do cực kỳ thỏa đáng "quá chật, toàn mùi hôi chân". Sau đó Cố Tử Hạ đã thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình, rộng rãi thuê một căn hộ nhỏ gần trường để cậu và Vương Nhất Bác cùng ở.

Chuyện chẳng có gì đáng nói ngoài việc hàng tháng người trả tiền thuê nhà lại là Vương Nhất Bác, mấy tháng đầu hắn còn càm ràm nặng nhẹ, chỉ là nói riết thành nhàm, ba đồng bạc lẻ không đủ mua một bộ lego của hắn nên dần dà hắn cũng chả thèm nhắc tới nữa. Dù sao mặt Cố Tử Hạ dày như vậy, có lấy dùi cui đục vô lỗ tai cậu ta rồi cầm micro mắng 7749 ngày đêm cậu ta cũng trơ trơ ra mà thôi.

Thành tích bóng rổ của Vương Nhất Bác và Cố Tử Hạ hồi học cấp ba khá khủng, nổi tiếng bách chiến bách thắng, nhờ vậy lên đại học hiển nhiên được đội trưởng đội bóng rổ đích thân mời vào đội.

Cái danh phèn ói "bách chiến bách thắng" kia là do đám nữ sinh mê trai thêm mắm dặm muối tâng bốc quá đà mà nổi tiếng, làm gì có chuyện bách chiến bách thắng cơ chứ, chẳng qua ăn may cà quẹt mấy cái thắng được vài trận nhỏ nhỏ thôi. Nhưng dù sao vào được đội tuyển bóng rổ của trường đại học danh tiếng cũng xem như nở mặt nở mày, có cái mang ra lấy le với bọn con gái cùng trường.

Chiều mỗi ngày từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần sẽ có buổi tập luyện bóng rổ nâng cao ở ngoài trời.

Hôm đó là thứ ba, cả đội tập xong sau đó giải tán từ rất sớm, Cố Tử Hạ còn tiết tự học nên cũng không nán lại lâu, sân bóng xế chiều chỉ còn một mình Vương Nhất Bác, luyện tập liên tục trong mấy tiếng khiến cổ tay hắn đau nhức khó chịu, mồ hôi nhễ nhại khắp người, miếng băng đô quấn trên trán ướt đẫm, hắn uể oải tháo ra ném xuống đất rồi khom người chống hai tay lên gối thở hổn hển, miệng lẩm bẩm vài câu "Mẹ nó, tập bán mạng kiểu này sớm muộn gì mình cũng đi đời nhà ma trước khi có người yêu"

(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ