19.

243 33 1
                                    

Chiều cùng ngày Vương Nhất Bác trở về công ty, gương mặt bơ phờ hốc hác, cả người âm trầm tỏa ra luồn hơi lạnh khiến chẳng ai dám tới gần. Việc đầu tiên hắn làm khi về đến chính là đi tìm Tiêu Chiến, hắn có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Có điều, thư ký nói lại với hắn rằng anh đã rời công ty từ lâu rồi.

Vương Nhất Bác căng thẳng gọi điện cho Tiêu Chiến, nhưng chẳng ai nghe máy, nhắn tin cũng không ai hồi âm. Hắn vò đầu bứt tai bắt đầu cảm thấy lo lắng, qua một lúc do dự không biết có nên đến thẳng nhà tìm anh không thì đã nghe thư ký Lập Tân thông báo "Chủ tịch Tiêu của công ty XIAO-Z lên cơn đau tim, đang cấp cứu ở bệnh viện. Tiêu tổng sau khi hay tin đã chạy đến đó rồi".

Vương Nhất Bác bàng hoàng, bỏ lại thư ký của mình vẫn còn chưa nói hết, vội vàng phóng như bay rời khỏi công ty, lên xe lao hết tốc độ tới bệnh viện.

Vương Nhất Bác chạy một vòng quanh bệnh viện tìm kiếm, gấp gáp quên luôn cả việc phải dò hỏi thông tin bệnh nhân từ y tá hay điều dưỡng. Lòng hắn cồn cào bất an, nỗi lo lắng mỗi giây trôi qua cứ thế xâm chiếm tâm trí hắn nhiều hơn.

Mẹ Tiêu Chiến đã qua đời từ lâu, nỗi đau đó đến bây giờ vẫn luôn âm ỉ trong lòng anh chưa thể nguôi ngoai, Tiêu Bách Điền chính là người thân duy nhất tính đến thời điểm hiện tại của anh, tuy bình thường mối quan hệ hai người họ không tốt, gặp mặt nhau ước chừng năm mười phút là bắt đầu mặt nặng mày nhẹ xảy ra mâu thuẫn, có điều, cả hai dẫu sao cũng vẫn là ruột thịt. Ngoài miệng Tiêu Chiến luôn nói rất hận Tiêu Bách Điền, không muốn cùng ông chảy chung một dòng máu, hận bản thân chẳng thể nhẫn tâm một lần cắt đứt quan hệ với ông. Thế nhưng, Vương Nhất Bác hiểu rõ, thật tâm Tiêu Chiến cũng yêu thương người ba này rất nhiều, một tháng thỉnh thoảng về nhà vài lần ngoài việc củng cố địa vị mà anh hay nói ra, thì chủ yếu vẫn là về nhìn xem sức khỏe Tiêu Bách Điền thế nào, ăn uống có đầy đủ không, hoặc là công ty có việc gì bất ổn cần anh giúp hay không?

Những điều quan tâm tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy Tiêu Chiến đều thực hiện trong thầm lặng, chẳng nói cùng ai cũng chẳng muốn ai biết. Chỉ có những người thân cận với anh như Vương Nhất Bác mới có thể dễ dàng nhìn ra.

Hôm nay Tiêu Bách Điền lên cơn đau tim thập tử nhất sinh sống chết chẳng biết, Vương Nhất Bác thật sự rất lo lắng, sợ rằng nếu Tiêu Bách Điền có chuyện gì không may, Tiêu Chiến sẽ suy sụp.

Vương Nhất Bác muốn, nếu Tiêu Chiến gặp phải chuyện gì đó không vui, thì hắn sẽ là người đầu tiên bên cạnh anh, an ủi và làm chỗ dựa vững chắc cho anh tựa vào.

Chỉ duy nhất một mình hắn mà thôi, bất kì ai cũng tuyệt đối không thể thay thế.

Đôi chân Vương Nhất Bác dừng trước khu cấp cứu của bệnh viện, trong một thoáng liếc mắt liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà hắn đang tìm kiếm. Trước cửa phòng cấp cứu tối đèn đằng xa, Tiêu Chiến ngồi lặng im giữa băng ghế chờ, hai tay hờ hững đan xen vào nhau, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm xuống nền đất.

Vương Nhất Bác bước đến gần, Tiêu Chiến nâng mắt nhìn hắn, bình thản hỏi. "Đến rồi à??"

"Chủ tịch Tiêu thế nào rồi? Sao cậu lại ngồi đây?"

(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ