16.

289 28 18
                                    


Bách Mặc Trúc gật gù đã hiểu, y cảm thấy lời Tiêu Chiến nói rất đúng, chỉ là lòng y hiện tại có chút bất an. Nhưng y liền tự mình an ủi, gạt ngang đi nỗi bất an ấy sang một bên, bây giờ Tiêu gia vẫn đang yên ổn, trước mắt cũng không có gì phải lo lắng cả.

Bách Mặc Trúc và Tiêu Chiến cùng nhau rơi vào trầm ngâm, mỗi người đều chạy theo suy nghĩ riêng của mình, không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài não nề từ đối phương. Bách Mặc Trúc lúc này mới bắt đầu chú ý tới nét mặt đăm chiêu khó coi của Tiêu Chiến, y dường như đã đoán ra được lý do vì sao tối hôm nay anh lại bốc đồng nóng nảy như vậy.

Tất cả có lẽ đều liên quan đến một người.

Bách Mặc Trúc cầm lên ly nước uống thêm một ngụm, sau đó nhìn Tiêu Chiến ôn hòa hỏi. "Lại cãi nhau với Vương tổng à?"

Tiêu Chiến bật cười châm biếm, như vừa nghe thấy một chuyện cười nhạt thếch, anh đáp "Học trưởng, câu hỏi này rất nhạt nhẽo, chẳng có gì để trả lời cả, hỏi câu khác đi"

"Được, vậy hai đứa cãi nhau chuyện gì? Người thứ ba?"

Lần này, Tiêu Chiến thực sự cười đến run cả người, cảm thấy học trưởng hôm nay quả là có bệnh rồi, tại sao lại hỏi những câu đúng trọng tâm như vậy, thật đáng trách. "Học trưởng, người thông minh quá thường rất thiệt thòi. Giả ngu một chút có được không? Vì sao cứ phải chọn đúng chỗ bị thương của người ta mà khoét thêm như vậy, chậc chậc, anh ác lắm đấy"

"Là vì Cố Tử Hạ?"

"Này, Bách Mặc Trúc... ". Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy, quát lớn

"Được, được. Anh im ngay đây". Bách Mặc Trúc vừa nói vừa làm hành động khóa môi mình lại, sau đó đúng thật là y không hó hé thêm chữ nào.

Nhưng lần này người mở miệng lên tiếng trước lại là Tiêu Chiến, anh hỏi. "Luật sư Bách, tay em bị bỏng thế này, nếu mang đi kiểm định vết thương rồi kiện người đã gián tiếp khiến em bị bỏng thì có được không?"

"Người nào, không phải tự em làm bỏng à?"

"Một lão bà bà. Bởi vì giọng cười man rợ của bà ấy đã làm cho em giật mình, sau đó vì giật mình mà bị bỏng. Em muốn kiện lão bà bà đó". Dứt lời, Tiêu Chiến còn nhanh nhẹn lấy điện thoại ra, mở lên đoạn nhạc chuông anh đã cài trước đó cho Bách Mặc Trúc nghe.

Nghe xong, não bộ Bách Mặc Trúc đầy dấu chấm hỏi to đùng. Sau cùng, y vờ như nãy giờ chưa nghe thấy gì, cười cười hỏi "Ngày mấy thì khảo nghiệm dự án mới? Anh đến tham gia được không?"

"Hai ngày nữa, trả lời câu hỏi trước của em, nhanh"

"Được, được, em là ông nội anh, là cha thiên hạ. Em muốn kiện ai cũng được, ok chưa?". Bách Mặc Trúc âm thầm thở dài, qua loa trả lời

Tiêu Chiến gật gù đã hiểu, thầm nghĩ, ngày mai vào công ty nhất định phải kêu Lập Tân đề đơn kiện lên tòa án mới được. Buổi tối sẽ tan làm sớm, dạo một vòng trung tâm thương mại tìm một bộ quần áo thật fashion, thật cute, để chuẩn bị đi gặp idol xin chữ ký.

(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ