Vào một ngày rất đỗi bình thường, trái tim của một người rất đỗi tầm thường cứ thế lặng lẽ buông xuôi một người vô cùng đặc biệt.*
*
*Hôm sau, trời mưa rả rít cả ngày, Vương Nhất Bác cũng ở bệnh viện túc trực cả một ngày. Tiêu Chiến vẫn ngủ say không tỉnh lại. Nhờ mấy lời cằn nhằn của Chúc Mạn Nhu mà Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng thay ra bộ âu phục dính máu, hắn kì kèo mãi như vậy chỉ đơn giản vì cảm thấy phiền, không muốn lãng phí thời gian bên cạnh Tiêu Chiến để làm những việc khác.
"Anh có chịu ăn uống cho tử tế không thì bảo?". Chúc Mạn Nhu một tay chống nạnh, một tay đưa đũa tới trước mặt Vương Nhất Bác, lớn tiếng hỏi
"Không đói. Lười"
"Được thôi. Dù sao em cũng chỉ là vị hôn thê của anh, không phải mẹ anh. Vốn dĩ không quản anh nổi, cũng chẳng thèm quản. Đợi anh hai tỉnh lại em sẽ nói với anh ấy, hai ngày rồi anh không chịu tắm rửa, cơm cũng không ăn, cả người thối không chịu được. Anh hai em rất ghét những người ở dơ, lúc đấy để xem anh có đến gần anh ấy được không". Chúc Mạn Nhu nhún vai bĩu môi nói, đôi tay lại thoăn thoắt dọn dẹp các món ăn vào túi.
"Đừng dọn, để đó đi"
"Hứ, chỉ giỏi giả vờ giả vịt"
Chúc Mạn Nhu hừ lạnh, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng lại khinh khỉnh cười mỉa mai hắn không có chính kiến, lòng quyết tâm kiên định gì gì đó cũng không có nốt, suốt ngày chỉ giỏi màu mè, cô chỉ dùng một tí thủ đoạn đã nắm thóp được ngay. Vị hôn phu này của cô cũng quá dễ thu phục rồi.
Vương Nhất Bác ném cái nhìn xỉa xói của Chúc Mạn Nhu ra sau đầu, một lòng một dạ ôm thố cơm ăn ngon lành, không phải vì hắn đói, cũng chẳng phải vì sợ Chúc Mạn Nhu sẽ méc lại với Tiêu Chiến, chỉ là hắn muốn ăn thật no để bổ sung thể lực, một lát Tiêu Chiến tỉnh lại hắn còn có sức chăm sóc anh.
Đợi Vương Nhất Bác ăn xong, Chúc Mạn Nhu tiếp tục thu dọn, xong đâu đó lại nhìn hắn nói tiếp "Anh về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, đã ở đây suốt từ đêm qua đến giờ có lẽ cũng mệt rồi. Em sẽ chăm sóc anh ấy thay anh"
"Không cần đâu". Vương Nhất Bác dùng khăn ướt lau khóe môi, bình thản đáp
"Anh có thể nào nghe lời em một chút được không? Anh ấy chưa tỉnh lại, anh ở đây thì có ích gì chứ?"
"Chúc Mạn Nhu, từ khi nào em trở thành một bà cô lắm chuyện như thế? Người nhà em không chê em phiền à?". Vương Nhất Bác ngoáy ngoáy lỗ tai, thể hiện rõ ý tứ mình không muốn nghe nữa.
Chúc Mạn Nhu tức sôi máu, bản tính hơn thua trong cô bắt đầu trỗi dậy, hôm nay bằng mọi cách cô phải làm cho Vương Nhất Bác đồng ý về nhà nghỉ ngơi, cô không muốn khi Tiêu Chiến vừa khỏe lại, lại phải cuống cuồng lo lắng chăm sóc cho kẻ bệnh vì kiệt sức là hắn đâu.
"Nếu bây giờ anh chịu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, thì sau khi ba Tiêu tỉnh lại em sẽ nói với ba về chuyện hủy hôn giữa hai chúng ta. Ba thương em nhất nên đương nhiên ông ấy sẽ đồng ý"
"Sau đột nhiên em lại quan tâm đến tình trạng sức khỏe của anh như vậy? Anh có tắm rửa nghỉ ngơi hay không thì liên quan gì tới chuyện đính hôn của em và anh?". Vương Nhất Bác híp mắt đối mắt với Chúc Mạn Nhu, nhìn vẻ mặt ngả ngớn của cô, hắn cảm thấy chẳng có một chút gì đáng để tin tưởng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ.
FanficTác giả: Lyn. Ngược nhiều ngọt ít, cường × cường, công thụ bằng tuổi nhau. H. Tổng tài công × Tổng tài thụ. Lời văn có hơi cục súc, không theo bất kì một logic nào, tất cả diễn biến, lời thoại đều thuộc tưởng tượng của Au. Nhân vật trong truyện kh...