Tiêu Chiến ở bên cạnh, mi mục rậm rạp khẽ rũ xuống, đáy mắt bất chợt tối đi vài phần, thế nhưng khóe môi lại lén lút kéo lên một đường cong nhỏ nhàn nhạt.
Ý tứ sâu xa trong câu nói của hắn, anh đương nhiên là người duy nhất thấu đáo, anh hiểu tình cảm Vương Nhất Bác dành cho Cố Tử Hạ là loại tình cảm gì, cũng càng minh bạch rõ, vị trí hắn trong lòng cậu đã quan trọng đến mức nào rồi. Chung quy, cả hai vẫn chưa đủ dũng khí lật bài ngửa với nhau mà thôi.
Cố Tử Hạ bật cười bất lực nhìn Vương Nhất Bác nói: "Được rồi, được rồi. Tôi không nói nữa là được chứ gì? Cái tính cục súc chó tha của cậu muôn đời vẫn không thay đổi nhỉ?". Dứt lời, cậu liền quay sang Tiêu Chiến, hăng hái dò hỏi "Này, Chiến Chiến. Khoảng thời gian không có tôi cậu làm thế nào chịu đựng được tên nhóc thối tha này thế? Năm năm qua, cậu ta có ức hiếp cậu không? Có làm gì khiến cậu chịu uất ức không? Bây giờ một lần nói hết ra đi. Tôi sẽ vặt trụi lông của cậu ta báo thù cho cậu"
'Lúc ở trên giường, cậu ta cực kỳ ức hiếp tôi đó có được không? Khiến tôi ủy khuất muốn chết, cũng...sướng muốn chết'
Những lời thô bỉ như thế, Tiêu Chiến anh tất nhiên chỉ dám âm thầm nghĩ trong lòng, ngàn vạn lần cũng chẳng thể nói ra.
Anh hướng Cố Tử Hạ cười giả lả, đanh đá nói: "Cậu nói xem, cậu ta làm gì có cái lá gan dám ức hiếp tôi chứ? Tôi cũng không có hiền đâu nha"
Nói xong Tiêu Chiến và Cố Tử Hạ cười rộ lên há há đầy thoả mãn, mặc kệ Vương Nhất Bác đứng bên cạnh mặt đã bắt đầu đen thui như đít nồi.
Thời gian thấm thoắt chậm chạp trôi, cả ba người tôi một câu cậu một câu hàn huyên không ngớt, tới lúc sực tỉnh nhìn lại thì đã gần đến giờ ăn bữa trưa luôn rồi. Tiêu Chiến liền dứt khoát đứng lên tạm biệt Cố Tử Hạ, hẹn cậu buổi tối sau khi xong việc sẽ đến thăm cậu sau.
Lý do là bởi vì đầu giờ chiều hôm nay, bộ phận thiết kế của anh có một cuộc họp nội bộ khá quan trọng, huống hồ tối qua anh đã không về nhà, tất cả tài liệu liên quan tới cuộc họp anh đều chưa chuẩn bị đủ, hiện tại buộc phải quay về nhà một chuyến để lấy, sẵn tiện tắm rửa thay bộ quần áo mới chỉnh chu hơn. Nếu bây giờ anh mang bộ dạng nhếch nhác toàn thân đều bốc mùi của Vương Nhất Bác đến công ty, chắc chắn sẽ bị toàn thể nhân viên cười nhạo một trận cho đội quần.
Trước khi rời khỏi, Tiêu Chiến đột nhiên chần chừ suy nghĩ gì đó, rồi quay lại nhìn Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi
"Cậu...không về công ty?"
Hắn bấy giờ đang mãi bận rộn ngắm nhìn người trong lòng, căn bản chẳng còn để ai hoặc bất cứ thứ gì vào mắt, lúc này nghe anh hỏi hắn mới hoàn hồn sực tỉnh, đôi con ngươi thoáng dao động, có điều, tiêu cự vẫn nhất mực trung thành hướng về một điểm. Chỉ mấp máy môi lơ đễnh trả lời câu hỏi của anh
"Không, hôm nay tôi muốn ở lại đây chăm sóc Hạ Hạ. Bản kế hoạch và một số báo cáo tồn đọng tối về tôi sẽ giải quyết sau. Dù sao công ty cũng còn có cậu mà, Tiêu tổng thay tôi chống đỡ một ngày chắc không thành vấn đề đâu nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ.
FanfictionTác giả: Lyn. Ngược nhiều ngọt ít, cường × cường, công thụ bằng tuổi nhau. H. Tổng tài công × Tổng tài thụ. Lời văn có hơi cục súc, không theo bất kì một logic nào, tất cả diễn biến, lời thoại đều thuộc tưởng tượng của Au. Nhân vật trong truyện kh...