3.

422 37 5
                                    


Tại phòng họp lớn trực thuộc công ty JAGUAR, với sức chứa hơn hai mươi người, giờ phút này sắc thái của tất cả những người hiện hữu trong phòng đều là một vẻ trầm mặc, thấp thoáng còn có nét căng thẳng cùng run sợ. Bọn họ tích cực trốn tránh ánh mắt rực lửa của người nam nhân đứng giữa chính diện bàn họp.

Mà lúc ấy, bên tai Vương Nhất Bác vừa nghe xong đoạn báo cáo sơ bộ từ phó giám đốc bộ phận sản xuất, hắn lập tức điên tiết ném mạnh tệp folder xuống bàn, tiêu cự mất khống chế long sòng sọc, từng đường chỉ đỏ mao mạch trong võng mạc hằn lên ngày càng rõ rệt hơn, hiện tại, ngoại trừ Tiêu Chiến ngồi bên cạnh vẫn giữ một nét mặt bình thản, thì những người còn lại đều hoảng hốt giật mình. Bầu không khí trong phòng họp kín đang dần trở nên ngột ngạt, hơi lạnh từ điều hoà cũng không rét run bằng khí lạnh toả ra từ trên cơ thể Vương Nhất Bác.

Hắn chống hai tay lên hông ép bản thân đè nén cơn tức giận xuống mức thấp nhất, qua vài giây, khi cảm thấy hơi thở đã bình ổn, hắn mới quát mắt đảo một vòng quanh căn phòng, cất tiếng hỏi

"Những con người to xác có mặt ở đây mau trả lời cho tôi biết, tính từ hôm nay tới thời điểm khảo nghiệm thực tế "xe ô tô không người lái", còn cách bao nhiêu ngày nữa?"

Một khoảng lặng ngắt như tờ lại bao trùm, không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy rất rõ tiếng loạt xoạt vang lên từ các tờ giấy mà Tiêu Chiến đang lật giở xem xét trên tay, chẳng ai dám cất tiếng trả lời câu hỏi của vị sếp Vương tổng kia, mọi người như có như không đều tự động cúi gằm mặt tâm sự với mặt bàn.

"Hai tuần". Người mở miệng là Tiêu Chiến, giọng nói anh đều đều trầm thấp, không nóng không lạnh, chẳng nghe ra được cảm xúc gì nhưng đủ làm hoà hoãn cục diện trong chốc lát.

"Hai tuần? Chỉ còn vỏn vẹn hai tuần, vậy mà giờ phút này các người mới báo cáo cho tôi biết hệ thống cảm biến có vấn đề? Rốt cuộc cái vấn đề đó xảy ra bao lâu rồi hả???"

"Vương tổng, thật ra... sự cố này đã có từ một tháng trước, bởi vì thời gian đó cách ngày khảo nghiệm thực tế vẫn còn khá xa, nên tôi nghĩ không nhất thiết phải báo cáo lên anh. Chỉ cần nhanh chóng tìm ra nguyên nhân thì mọi vấn đề đều sẽ sớm được giải quyết, nhưng tôi không ngờ...vấn đề kia lại kéo dài và gây thêm nhiều hệ lụy đến thế. Thật xin lỗi, Vương tổng"

Vương Nhất Bác hậm hực liếc nhìn người vừa cất tiếng, người nọ là Tiêu Hạc Hiên, trưởng phòng bộ phận thiết kế, cũng là em trai cùng cha khác mẹ với Tiêu Chiến. Mỗi một lời cậu ta nói ra càng khiến Vương Nhất Bác giận dữ hơn, đây có thể xem như là dự án lớn nhất từ khi công ty thành lập, tất cả lãnh đạo cấp cao đều hiểu rõ tầm quan trọng của dự án lần này, dù cho gặp bất cứ rủi ro hay vấn đề gì cũng phải lập tức báo lên Vương tổng hoặc Tiêu tổng, hai người đứng đầu công ty ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, theo như lời cậu ta vừa nói thì có vẻ vấn đề hệ thống cảm biến gặp sự cố là chuyện quá đỗi nhỏ nhặt, chẳng có gì to tát để phải báo cáo lên cấp trên cả, đợi đến khi sự việc trở nên nghiêm trọng mới bắt đầu thành thật nhận lỗi?

Lúc này đây, Vương Nhất Bác thực sự có xúc động muốn giết người.

"Thay vì xin lỗi... vậy thì đứng lên gánh vác hết những hệ lụy mà cậu vừa nói đi. Đó chính là hành động nhận lỗi thiết thực nhất đấy"

(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ