8.

242 17 1
                                    


Kỳ thực làm cho hắn tức đến muốn trào hết đống thức ăn mà tối hôm nay đã ăn ra ngoài.

"Được rồi, đừng nói nữa. Chuyện này tạm dừng ở đây đi"

"Cậu còn giận tôi không???"

"Tôi là trẻ con sao? Giận gì chứ". Tiêu Chiến nhàn nhạt nhếch môi, ánh nhìn lơ đễnh hoà cùng màn đêm u uất phía đằng xa, đôi con ngươi màu nâu khói loé lên tia ảm đạm sầu thương.

Sự thất vọng của hôm nay lại cứ thế nhiều thêm một phần. Miệng vết thương nơi đầu quả tim cũng được dịp lan rộng ra thêm một phân.

"Vậy...bây giờ cậu muốn đi đâu?"

"Về nhà"

"Gì??? Như vậy còn nói không giận. Rõ ràng là đang giận mà". Vương Nhất Bác lại lần nữa tháo dây an toàn, gấp gáp chồm cả người về phía Tiêu Chiến, hai tay ôm mặt anh xoay qua đối mặt với mình, trán kề trán, có chút hối lỗi nhẹ giọng nói

"Không, đột nhiên cảm thấy hơi mệt thôi". Tuy không có ý kháng cự trước hành động âu yếm thân mật từ Vương Nhất Bác, nhưng anh cũng chẳng hưởng ứng vui vẻ gì cho cam, mí mắt run rẩy lặng lẽ cụp xuống, không hề có ý định cùng hắn đối mắt.

"Gạt người, đêm nay tôi muốn ôm cậu ngủ, cậu đừng về được không? Đừng về nha, nha, nha...". Hắn cố tình nâng cao ngữ điệu nhấn nhá vài âm cuối, kèm theo đó là mỗi cái hôn "chụt chụt" thật kêu vào vầng trán trơn nhẵn của Tiêu Chiến.

"Nhưng bây giờ tôi thực sự mệt lắm. Hơn nữa còn đói muốn chết"

"Đến khách sạn tôi sẽ gọi thức ăn khuya cho cậu, sau đó chỉ ôm nhau ngủ, tôi hứa không quá phận. Thề luôn". Nói xong, hắn còn khoa trương giơ ba ngón tay ngang thái dương hướng thẳng lên trời, gương mặt nghiêm túc bội phần.

Tiêu Chiến bên cạnh ghét bỏ tặng cho hắn nụ cười khinh bỉ, sau đó dùng sức đẩy mạnh hắn ra, rồi tự mình im lặng tựa đầu vào cửa kính xe bất mãn thở dài thườn thượt, thực ra anh vốn chẳng mệt chút nào, nói đúng hơn cơ thể còn đang ham muốn chuyện ân ái vô cùng. Nhưng chung quy, bọn họ xem như vừa cãi nhau một trận to to, anh không thể dễ dãi xí xóa mọi chuyện và tự động dâng mình lên tận miệng sư tử được. Mà Vương Nhất Bác bên kia về khoản sinh lí tình dục cũng cường đại chẳng khác anh bao nhiêu, bằng chứng là cây chày giã gạo của cậu ta từ lúc bước vào xe cho đến tận bây giờ, dường như chưa giây phút nào thôi kính cẩn "chào cờ".

Có bị thần kinh mới tin cậu ta chỉ an phận ngoan ngoãn ôm anh ngủ suốt một đêm dài.

Lát nữa, sau khi cả hai đã yên vị trong khách sạn rồi, anh đơn giản chỉ cần giả vờ õng à õng ẹo làm mình làm mẩy một chút, thì hắn nhất định sẽ bị nghiệp của cây chày giã gạo kia quật cho bay hết lý trí mà hạ mình cầu khẩn dưới chân anh.

Viễn cảnh tươi đẹp hiếm hoi đó không ngừng xoẹt ngang tâm trí, khiến cõi lòng Tiêu Chiến phút chốc rạo rực không thôi.

*

*

*

"Cậu thật sự cứ như vậy mà ôm tôi ngủ luôn sao?''

(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ