---Chiến thắng tử thần trở về từ Quỹ Môn quan, nằm trong phòng cấp cứu suốt một ngày, bác sĩ túc trục thay phiên nhau cứu chữa, Vương Nhất Bác xem như giữ được cái mạng quèn nhỏ bé.
Bác sĩ chuyển hắn ra phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân nguy cơ cao, tuy là đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn có những biến chứng không thể nói trước, nên hộ tá phải ở bên cạnh 24/24 săn sóc canh giữ. Hắn nằm trên giường bệnh, cả người chằng chịt dây nhợ và thiết bị y tế, bác sĩ bảo rằng não hắn bị va đập mạnh, nứt xương cổ và dập lá lách, cũng may cấp cứu kịp thời nên vớt được một mạng. Sau khi tỉnh lại phải thực hiện thêm vài đợt kiểm tra thân thể thì mới có thể chắc chắn.
Phòng bệnh bấy giờ chưa cho phép người thân vào thăm, chỉ được đứng ở ngoài cách một tấm kính mỏng nhìn vô. Bà Nhậm Ngữ Yên mẹ của Vương Nhất Bác nghe tin con trai bị như thế liền tức tốc từ Los Angeles bay về, ông Vương Thừa Vũ và bà Nhậm đã ly hôn từ khi Vương Nhất Bác còn rất nhỏ, bà Nhậm sang Los Angeles định cư cùng gia đình, giao Vương Nhất Bác cho Vương Thừa Vũ nuôi dạy, một năm sẽ đều đặn về thăm hắn hai lần, chưa năm nào bà bỏ lỡ.
Lúc này, bà Nhậm đứng thẫn thờ như người mất hồn nhìn vào phòng bệnh, lo lắng ưu phiền hiện rõ trong khóe mắt, để ý kỹ còn có thể thấy được quầng thâm in hằn dưới các vết châm chim mờ nhạt, bà tựa đầu vào tấm kính, đau lòng khóc không ra hơi, nước mắt từng giọt thay phiên chảy dài hai bên gò má.
Bà nhớ mấy tháng trước về thăm Vương Nhất Bác, hắn vẫn khỏe mạnh đầy sức sống, vậy mà giờ đây lại thành ra thế này....
Hai mẹ con vốn là người kiệm lời, hơn nữa, còn có bản tính ít thể hiện cảm xúc ra ngoài, nên hầu như mỗi lần gặp nhau đều không có quá nhiều chủ đề chung để nói, mức độ thân thiết còn không thể so với Cố Tử Hạ và Tiêu Chiến, nhưng đổi lại, bà biết hắn rất yêu bà, cũng rất hiểu chuyện lễ phép. Thường thì khi hai mẹ con gặp nhau, hắn sẽ chủ động dẫn bà đi ăn các món bà thích, mua cho bà mỹ phẩm bà hay sử dụng, cùng bà đi xem buổi hòa nhạc dành cho người lớn tuổi, tuy nhàm chán nhưng hắn vẫn kiên trì ngồi xem bằng hết. Những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại khiến bà vô cùng ấm lòng.
Hai tháng nữa sinh nhật Vương Nhất Bác, bà còn định sẽ sắp xếp thời gian để về cùng hắn mừng sinh nhật, thế mà đột nhiên nghe được tin hắn tự sát, thương tích đầy mình nằm đó, người làm mẹ như bà sao có thể chịu nổi.
Càng nghĩ Nhậm Ngữ Yên càng đau lòng, bà tức giận bản thân mình vì cuộc sống riêng tư mà không ở bên quan tâm chăm sóc con, cũng trách Vương Thừa Vũ vô trách nhiệm suốt ngày chỉ biết đàn đúm trai gái.
Trước khi tới đây bà Nhậm đã điện thoại cho Vương Thừa Vũ mắng chửi một trận, ông hiện đang công tác ở New Zealand không thể ngay lập tức bay về, dù cho có muốn thì cũng phải hôm sau mới tới nơi, ông Vương biết mình có lỗi nên khi bị bà Nhậm la mắng ông không hề đáp trả lại một câu, chỉ nhỏ giọng xin lỗi nói rằng sẽ sắp xếp công việc trở về sớm nhất có thể, nhờ bà ở lại chăm sóc để mắt đến Vương Nhất Bác.
Nghe giọng điệu giả vờ khách sáo giả tạo từ Vương Thừa Vũ, càng làm cho bà Nhậm điên tiết hơn, bà gằn giọng quát một câu "Tiểu Bác là con trai tôi, tự tôi biết cách chăm sóc nó, không cần ông phải nhọc lòng nhờ vả", rồi bà cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ.
FanfictionTác giả: Lyn. Ngược nhiều ngọt ít, cường × cường, công thụ bằng tuổi nhau. H. Tổng tài công × Tổng tài thụ. Lời văn có hơi cục súc, không theo bất kì một logic nào, tất cả diễn biến, lời thoại đều thuộc tưởng tượng của Au. Nhân vật trong truyện kh...