34.

144 17 1
                                    

"Gần trường chúng ta có trồng hoa mẫu đơn à Vương Cẩu Cẩu??"

Cố Tử Hạ nằm úp trên sôpha, thả một tay một chân lòng thòng dưới đất, dáng vẻ lười biếng nhớt thây. Hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần, cả Vương Nhất Bác và cậu đều không phải tới trường, vốn còn định sẽ cùng nhau đi thư viện tiếp tục thu thập tư liệu làm giáo án, nhưng đột nhiên Vương Nhất Bác nói có việc bận phải ra ngoài một chuyến, sau đó hắn liền ba chân bốn cẳng vọt mất, mãi đến giữa trưa mới thấy mò về.

Tối qua sau khi đưa Tiêu Chiến về nhà, Cố Tử Hạ cứ suy nghĩ mãi tới những câu nói không đầu không đuôi kia của anh, trằn trọc ngược xuôi suốt đêm vẫn không thể nào thấu đáo nổi.

Có lẽ bản tính cậu hơi nhạy cảm lại dễ suy nghĩ lung tung, nên thường sẽ vì một câu nói hay hành động khó hiểu nào đó của người khác mà bận lòng, nhưng mấy thứ đấy cũng không dây dưa ghi tâm quá lâu, chỉ vài ngày là não bộ tự khắc quên đi.

Có điều, vẫn sẽ khiến cậu băn khoăn một khoảng thời gian ngắn.

"Này, cậu làm gì thế?"

Vương Nhất Bác không buồn trả lời câu hỏi nhạt nhẽo kia của Cố Tử Hạ, từ lúc trở về hắn cứ chạy tới chạy lui bận rộn làm gì đó trong phòng, lâu lâu lại có tiếng "roẹt, roẹt" vang lên. Cố Tử Hạ nhíu mày tò mò ngẩng đầu ngó ngó, cửa phòng Vương Nhất Bác mở toang đối diện với lưng ghế sôpha cậu đang nằm chỉ cách vài bước chân, nhưng dù cậu có há mồm ngẩng cổ lên hết nấc thì cũng chẳng thấy được gì, cuối cùng tò mò chịu không nổi đành phải uể oải ráng sức bò dậy đi xem thử.

Cố Tử Hạ chầm chậm lấp ló ngoài cửa rình mò, trông thấy Vương Nhất Bác đang dùng con dao rọc giấy nhỏ rạch một cái thùng gì đó vô cùng to, ngay khi hắn mang từng món từng món từ trong thùng ra, cậu lập tức không thể tin nổi mà trợn mắt hét rống "VƯƠNG CẨU CẨU, CẬU...CẬU, ĐÂY, ĐÂY LÀ CÁI GÌ???"

Vương Nhất Bác bình thản liếc Cố Tử Hạ một cái, rồi quay qua tiếp tục làm việc của mình, thờ ơ đáp "Hét toáng lên như thế làm gì? Bị động kinh à?"

Cố Tử Hạ nhào vào phòng, kích động chỉ chỉ vô thứ Vương Nhất Bác cầm trên tay "Tôi không ngờ cậu lại biến thái như vậy đấy Vương Cẩu Cẩu, lén lút chụp hình Tiêu Chiến, bây giờ, bây giờ còn rửa ảnh treo khắp phòng. Mẹ nó, cậu có bệnh hả??"

"Mọe, tôi mà có bệnh thì cũng bị lây từ cậu đó. Cậu tốt lành hơn tôi chắc, đưa ví tiền cậu đây cho lão tử kiểm tra, nhanh". Vương Nhất Bác đứng thẳng người, xòe tay ra trước mặt Cố Tử Hạ, hất hất cằm

"Gì...gì hả???". Cố Tử Hạ đảo mắt hai cái, lén nuốt nước bọt một cái, miệng lắp ba lắp bắp, không dám đối mắt cùng Vương Nhất Bác

"Rén rồi nhỉ? Ban đầu là ai nói với tôi rằng nếu một trong hai chúng ta có người mình crush thì phải nói với người còn lại đầu tiên hả??? Người nào lén lút chụp trộm Tiêu Chiến khi ngủ rồi mang ảnh đi rửa sau đó âm thầm nhét vào ví tiền hả? Người nào sau lưng tôi hẹn Tiêu Chiến đi xem bóng rổ của cầu thủ Trạch Dương hả hả? Rõ ràng cậu crush Tiêu Chiến tại sao không nói với tôi hả hả hả? Mẹ nó, tôi chưa hỏi tội cậu là may rồi còn nói tôi bệnh hoạn. Phi, tổ tiên tám đời nhà cậu mới bệnh đấy"

(BJYX) THẾ GIỚI CỦA TÔI VÌ NGƯỜI MÀ MẤT ĐI DƯỠNG KHÍ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ