Chương 1: GIAO NHÂN

580 27 3
                                    

#convert: Bún
#edit: Vy
#trans: Namca

Chương 1: GIAO NHÂN (người cá)

Sáu năm trước, bên ngoài Ngự Yêu cốc.

Thời điểm Kỷ Vân Hòa nhận "hàng" từ tay đám thái giám, những kẻ luôn kiêu ngạo tự nhận là tay cung ứng hàng đầu, vừa hay là lúc tiết trời tháng ba đẹp nhất.

Bên ngoài Ngự Yêu cốc, khắp núi phủ một thảm hoa dại, hương hoa dìu dịu khoan khoái, mà thái giám trước mặt, không ngừng thao thao bất tuyệt bằng chất giọng the thé, thực khiến Kỷ Vân Hòa trong lòng khó chịu.

"Đây là do chủ nhân ta hao tổn thời gian công sức mới bắt được giao nhân này. Cho ngươi ba tháng, huấn luyện con yêu quái này cho tốt. Đừng để lần sau ta quay lại công cốc, đây, ở trong chiếc rương đã dán mãn thiên chú (có lẽ là một loại bùa chú phong ấn yêu quái @@) này, nặng chết đi được, vận chuyển qua lại cũng đủ phiền phức!"

Phụ trách giao dịch với tên thái giám ngạo mạn này là trợ thủ đắc lực của Kỷ Vân Hòa, Cù Hiểu Tinh, thiếu niên này mồm miệng nhanh nhảu, vô cùng hữu dụng. Hắn cười hì hì đáp lại thái giám: "Công công, ngài yên tâm đi, Ngự Yêu cốc chúng ta mấy chục năm nay thuần phục bao nhiêu con yêu quái. Con tiểu yêu trong rương này có là gì? Chỉ cần đưa tới nơi này, đảm bảo với ngài lúc trở ra liền cung cúc vâng lời. Tuyệt đối không dám lỗ mãng."

"Ừ, chớ khinh thường, phòng ngừa bất trắc, con giao nhân này không tầm thường đâu."

"Chúng ta biết, đây chính là việc Thuận Đức công chúa giao xuống, Ngự Yêu cốc nhất định dốc hết sức thuần phục yêu quái này. Cứ yên tâm quay về, chúng ta sẽ khiến Trương công công ngài nở mày nở mặt."

Cù Hiểu Tinh nhất định sẽ ứng phó tốt loại chuyện này, hắn nói chuyện dễ nghe, Trương công công cũng tỏ vẻ hài lòng.

Kỷ Vân Hòa nghe bọn họ nói chuyện, lững thững đi tới cạnh xe ngựa.

Sau xe buộc một cái rương lớn, cao cỡ nửa người trưởng thành, toàn bộ là màu đen đặc quánh, làm bằng thép cao cấp, phía ngoài dán tầng tầng bùa chú, Kỷ Vân Hòa vươn tay gỡ ra một lá bùa. Vừa đọc dòng chú văn trên đó, Kỷ Vân Hòa khẽ nhíu mày, tiện tay ném lá bùa xuống.

Chớp mắt, chỉ nghe "Ầm" một tiếng, âm thanh từ trong chiếc rương nặng nề vang dội. xích sắt bên ngoài mãnh liệt giằng co, va chạm với rương sắt leng keng không ngừng.

Kỷ Vân Hòa ánh mắt ngưng trọng, yêu quái này cực kỳ lợi hại! Dán nhiều bùa chú như vậy, nàng chỉ bóc một tấm, nó ngay lập tức nhận ra được...

Cùng lúc đó, chấn động mạnh mẽ trong rương làm cho con ngựa giật mình, ngựa hí một tiếng, quệt móng guốc chạy, người phu xe ngay lập tức kéo dây cương, áp chế một hồi, mới khiến ngựa ổn định trở lại.

Trương công công quay đầu lại, gắt lên: "Này, ngươi cẩn thận chút đi, con yêu quái này vô cùng lợi hại đấy!". Ông ta vừa nói vừa lùi lại sau mấy bước, "Ngươi là ai? Không biết điều, đừng làm xằng làm bậy nữa!" nói đoạn vội vàng đem lá bùa dán trở lại. "Cẩn thận ta hỏi tội ngươi!"

Cù Hiểu Tinh vội vàng cười xòa: "Đó là..."

"Mực đỏ chú vàng, lời nguyền lôi đình, khóa năm giác quan, phong bế yêu lực, là chính tay đại quốc sư đương triều hạ bút." Kỷ Vân Hòa cắt ngang lời Cù Hiểu Tinh, nhìn lá bùa trong tay, ánh mắt sắc bén quét về phía lão thái giám, ngón tay nàng khẽ động, bùa chú kỳ quái trong tay lập tức lao như tên bắn, chuẩn xác dừng ngay cổ họng Trương công công.

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ