CHƯƠNG 66: THỬ MỘT CHÚT

103 4 1
                                    

CHƯƠNG 66: THỬ MỘT CHÚT

Kỷ Vân Hòa quan sát Không Minh hòa thượng hai ngày, đúng như lời hắn nói, hắn hoàn toàn không nghĩ đến sẽ nói cho Trường Ý những chuyện hắn biết.

Kỷ Vân Hòa yên tâm. Nhưng qua mấy ngày sống cùng Trường Ý dưới một mái hiên, Kỷ Vân Hòa lại phát hiện một chuyện khác khiến nàng phải lo lắng...

Không liên quan tới những điều khác, mà chỉ liên quan tới Trường Ý -- Giao nhân Trường Ý này... không hề ngủ.

Kỷ Vân Hòa nay đã trở thành một người không thể thấy ánh mặt trời, cho nên nàng ban ngày núp, ban tối bò ra, mặt trời lặn thì dậy, mặt trời mọc thì ngủ, thời gian đảo ngược cũng thành thói quen, trái lại cũng rất có tinh thần. Nhưng Trường Ý không phải như vậy. Kỷ Vân Hòa trước kia luôn cho rằng, mỗi đêm Trường Ý đến nhìn nàng ăn cơm, chờ nàng ăn hết liền đi, sau khi trở về sẽ an ổn nghỉ ngơi.

Nhưng qua mấy ngày thâu đêm suốt sáng, cho đến tận buổi tối hôm sau, Kỷ Vân Hòa phát hiện, lúc nàng dùng cơm - Trường Ý xem văn thư, khi nàng đùa nghịch với ngọn lửa bên chậu than - Trường Ý xem văn thư, đến tận khi mặt trời mọc, nàng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ - Trường Ý vẫn còn đang xem văn thư.

Mà khi mặt trời lên cao, sau bàn đọc sách trước tấm bình phong, lại có từng tốp người cầm công vụ văn thư đến tìm hắn.

Thỉnh thoảng vào buổi trưa, Kỷ Vân Hòa thấy hắn nghỉ một lát sau bữa trưa, buổi chiều lại tiếp tục bận rộn. Buổi tối nhiều nhất cũng chỉ rời công việc vào thời gian nàng ăn cơm. Trước sau cộng lại, một ngày nghỉ ngơi không quá hai giờ.

Kỷ Vân Hòa bứt rứt mấy ngày, rốt cuộc, vào một ngày chạng vạng tối lúc dùng cơm, Kỷ Vân Hòa không nhịn được hỏi Trường Ý ngồi đối diện --

"Chàng là muốn cùng ta so tài xem một tháng sau, ai sẽ chết trước sao?"

Trường Ý lúc này mới dời mắt khỏi quyển sách trước mặt, dời đến trên khuôn mặt tái nhợt của Kỷ Vân Hòa. Lần nữa nhấn mạnh: "Nàng sẽ không chết."

"Đúng." Kỷ Vân Hòa gật đầu, "Nhưng mà chàng sẽ."

Trường Ý buông văn thư xuống, vẫn thản nhiên nhìn Kỷ Vân Hòa: "Ta chết sớm, nàng không nên vui mừng sao?"

Kỷ Vân Hòa mỉm cười, buông bát đũa xuống, nàng đứng dậy, gạt thức ăn trên bàn sang một bên, nửa người ngả lên bàn, hai tay chống gò má, đôi mắt đen như mực trân trân nhìn Trường Ý: "Ta đổi ý rồi."

Trường Ý không tránh không né, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Vân Hòa, chờ nàng nói rõ.

"Nói không chừng, theo như tình huống hiện giờ, chàng sẽ chết sớm hơn cả ta, cho nên..." Kỷ Vân Hòa ôn nhu nói: "Ta muốn đối tốt với chàng một chút, như vậy... Chàng cũng có thể tốt với ta hơn chút, phải không?"

Sắc mặt Trường Ý vẫn lạnh lẽo như cũ, vẽ nên dáng vẻ một hung thần: "Không biết." Một câu cự tuyệt.

Nhưng nhìn bộ dáng cự tuyệt cứng ngắc của Trường Ý, Kỷ Vân Hòa hơi mím môi, che giấu ý cười.

Nàng vươn ngón tay chạm vào sống mũi của Trường Ý, Trường Ý vẫn không tránh, như cũ nhìn thẳng vào mắt nàng, lắng nghe giọng điệu có chút lả lướt của nàng, "Trường Ý, đó là vì chàng chưa từng bị nữ nhân câu dẫn..." Dứt lời, đầu ngón tay nàng dừng lại trên chóp mũi hắn, làn da Trường Ý bóng loáng mịn màng như trẻ sơ sinh, Kỷ Vân Hòa không kiềm lòng được xoa nhẹ hai vòng quanh sống mũi hắn, "...không thử, sao chàng biết có thể hay không?"

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ