CHƯƠNG 114: NGỦ YÊN

15 1 0
                                    

Lâu lâu không ra chương, tưởng gì, hóa ra là đang nghĩ cách cho con ghẻ ăn hành 😒
___***___

CHƯƠNG 114: NGỦ YÊN
#cv_edit: Vy #support: Namca

Khổng Minh đăng chập chờn cả đêm trên bầu trời xứ Bắc.

Kỷ Vân Hòa cùng Trường Ý hoàn rất nghi thức, "yến hội" hết sức đơn giản được bắt đầu, sau khi mọi người cùng nhau uống trà liền vội vàng rời khỏi, bởi vì Không Minh, Cù Hiểu Tinh hay Lạc Cẩm Tang đều có công chuyện của riêng họ, đến ngủ còn không đủ giấc, nói gì đến thời gian thư thả tán gẫu.

Tiễn mọi người ra về, Trường Ý và Kỷ Vân Hòa trở lại tẩm điện của hắn ở bên cạnh.

Kỷ Vân Hòa đi rửa mặt, quay về liền bắt gặp Trường Ý đang ngồi bên giường, nâng vạt áo hỷ phục trên tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đuôi cá. Đầu ngón tay hắn mềm mại, ánh mắt cũng đong đầy ấm áp, làm Kỷ Vân Hòa trông thấy mà đau lòng.

Nàng bước tới bên cạnh Trường Ý, không vội ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp, nhẹ nhàng ôm trọn Trường Ý: "Ôm ôm." Nàng vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc Trường Ý.

Trường Ý ngẩn ra, cũng lập tức buông xuống vạt áo, vòng tay ôm eo Kỷ Vân Hòa, mặt áp sát lên bụng nàng, là nơi mềm mại nhất, cũng là nơi ấm áp nhất, khiến hắn cảm thấy từng cơn rét căm toàn thân đều bởi vì Kỷ Vân Hòa mà dịu bớt.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, không nói một lời, lại hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.

Qua một hồi, Trường Ý mới nhẹ giọng mở miệng: "Ta không mất đi đuôi cá."

"Hả?"

"Ở đây, nàng chính là đuôi cá của ta."

Mặt hắn nhẹ nhàng cọ lên bụng nàng, trái tim Kỷ Vân Hòa thoáng chốc tan chảy, Kỷ Vân Hòa cũng ôm hắn càng chặt hơn: "Chàng cũng là một phần sinh mạng của ta."

Trường Ý nhắm hai mắt lại, ôm Kỷ Vân Hòa chặt thêm chút nữa: "Ừ."

Đêm đó vừa hay là đêm xuân ấm áp nhất của xứ Bắc...

Bởi vì Kỷ Vân Hòa hơi khó ngủ, vậy nên Trường Ý thì thầm bên tai nàng khúc hát của giao nhân. Hắn thấp giọng ngâm nga, giống như vạn dặm biển cả, khi thì sóng vỗ, khi thì suối chảy, thanh âm của hắn dỗ Kỷ Vân Hòa từ từ nhắm mắt.

Nàng cách thực tại càng xa, là cách mộng cảnh càng gần, trong giấc mộng, chìm trong tiếng hát của Trường Ý, Kỷ Vân Hòa mơ hồ thấy mình đang đứng cạnh mắt trận của thập phương trận, nàng kéo Trường Ý mang theo hy vọng và mong ngóng, nhảy vào đầm nước đen ngòm. Bóng tối trước mắt dần dần thối lui, ngày mai tỉnh lại, thế gian bỗng phủ đầy hoa xuân, không còn là mảnh đất trời mờ mịt.

Kỷ Vân Hòa trong tiếng hát của Trường Ý ngủ thiếp đi, khóe môi nàng khẽ cong lên, tựa hồ đang mơ một giấc mơ đẹp.

Tiếng hát của Trường Ý nhỏ dần, rốt cuộc, đôi môi mím lại, tiếng hát lặng im, tẩm điện trở nên có chút trống trải tịch mịch.

Hắn mượn ánh trăng đáp xuống điện để nhìn rõ hơn đường cong nơi khóe môi Kỷ Vân Hòa.

Ý cười của nàng cơ hồ lây sang hắn, khiến Trường Ý cũng vô thức cong môi. Hắn vươn tay, muốn chạm vào bờ môi ấm áp của Kỷ Vân Hòa. Nhưng khi ngón tay lọt vào tầm mắt, Trường Ý mới phát hiện...

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ