Chờ một đại hôn... Chương này đọc thấm thật sự.
___***___#cv: Bún
#edit: VyCHƯƠNG 111: CHỜ CHÀNG CƯỚI TA
Trường Ý không còn lý do cự tuyệt Kỷ Vân Hòa nữa. Hắn khẽ gật đầu, một câu "Được" còn chưa kịp nói ra, Kỷ Vân Hòa đã tiến lên hai bước, ôm chặt lấy hắn, nàng áp mặt vào lồng ngực lành lạnh của hắn, nhắm hai mắt lại.
"Đuôi cá to." Kỷ Vân Hòa cười, thanh âm mềm mại như gió xuân nước xuân, có thể hồi sinh thiên sơn vạn thủy*, "Cảm tạ chàng tác thành cho ta."
(*ngàn núi vạn sông)
Trường Ý lẳng lặng nhìn Kỷ Vân Hòa trong lòng, cơ thể nàng nóng bỏng như ngọn đuốc, là loại lửa duy nhất có thể sưởi ấm hắn trên thế gian này.
Đồng tử lam băng nhẹ nhàng khép lại, hắn đưa tay ôm lấy Kỷ Vân Hòa, đem nàng khảm vào lồng ngực mình.
Hắn không nói một lời.
Trước kia khi Trường Ý bị Thuận Đức công chúa bắt, Thuận Đức dùng mọi biện pháp để hắn nói tiếng người, làm nhục hắn, đánh hắn, cũng từng uy hiếp dụ dỗ hắn, nhưng mặc cho Thuận Đức dày vò thế nào, hắn vẫn làm như người câm, hiểu tiếng người nhưng vẫn như cũ lựa chọn ngậm miệng, một chữ cũng không nói.
Nhưng giờ phút này, sự yên lặng của hắn cùng lúc đó hoàn toàn không giống nhau.
Hắn có quá nhiều điều muốn nói với Kỷ Vân Hòa.
Thiên ngôn vạn ngữ mắc kẹt trong lồng ngực, tựa hồ vào lúc này đều muốn mãnh liệt xông ra, hắn khao khát nói với Kỷ Vân Hòa tâm tình của hắn, cũng muốn biểu đạt sung sướng trong lòng, còn muốn bộc bạch với Kỷ Vân Hòa vô số giằng xé thậm chí là tâm tư u ám hèn mọn của mình, hắn không biết phải làm sao, bi ai mà hèn nhát.
Quá nhiều cảm xúc vọt lên cổ họng, trái lại làm hắn cứng họng, môi hắn run rẩy mấp máy, rốt cuộc một chữ cũng không cách nào nói ra.
Hắn là giao nhân tới từ biển sâu, vốn cô độc một thân một mình, không cầu không nguyện, nhưng ở nhân thế, trải qua thiên biến vạn hóa, lên lên xuống xuống, khó mà đoán trước. Hắn nhìn thấy núi sông, cũng nhìn rõ thế gian muôn hình vạn trạng, trải qua lòng người nhiều góc khuất, cũng từng đi qua một mảnh hoang vu đến thê lương, hắn từng có, cũng từng mất, thậm chí còn mất đi rồi tìm lại...
Trường Ý vốn tưởng rằng, cho đến ngày hôm nay, hắn nên trở thành một giao nhân nhìn thấu ngàn vạn thế sự, bình thản đón nhận tất thảy.
Nhưng không ngờ, Kỷ Vân Hòa dễ dàng như vậy, liễn phá vỡ những bình tĩnh cùng lãnh đạm của hắn.
Hắn ôm Kỷ Vân Hòa, bên tai tựa hồ còn vương vấn những lời nàng vừa nói. Mặc dù Trường Ý từ lâu đã biết Kỷ Vân Hòa quan trọng với mình nhường nào, nhưng vào thời khắc này, mới hiểu rõ ảnh hưởng trực tiếp và tuyệt đối của nàng với hắn. Một câu tác thành, mạnh mẽ khuấy đảo nội tâm hắn. Lại nghĩ đến năm tháng sau này, nếu như hắn qua đời, nàng một mình lưng đeo quá khứ của bọn họ mà sống tiếp, tâm trạng Trường Ý vô cùng phức tạp.
![](https://img.wattpad.com/cover/296201068-288-k626033.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《Ngự Giao Ký》
Lãng mạnHơn 1 triệu lượt đọc bị xóa... Làm lại từ đầu không cay cú. Chào mừng mọi người đến với câu chuyện của Giao nhân Trường Ý và Ngự yêu sư Kỷ Vân Hoà 🥰 Fanpage: https://www.facebook.com/cuulophihuong.vn/