CHƯƠNG 89: DUNG NHAM TRÊN NÚI TUYẾT

77 3 0
                                    

Hê hê, chương mới về bản nè :v
#cv_edit: Vy    #pic: Bún
#support: Namca
___***___

CHƯƠNG 89: DUNG NHAM TRÊN NÚI TUYẾT

Một đường xuyên qua gió tuyết đi vào vùng núi hiếm có dấu chân người, A Kỷ không dừng lại, Trường Ý cũng không gọi nàng. Giống như nếu nàng cứ thế đi thẳng đến phương Nam, hắn cũng sẽ không ngăn cản.

Từ đỉnh núi hoang vu đến một chỗ trũng, bốn phía bắt đầu xuất hiện cành cây khô bị đóng băng, A Kỷ đi nhiều đã hơi mỏi chân, người phía sau vẫn không nói một lời.

"Ngươi không bận gì sao?" A Kỷ len lén nhìn Trường Ý, "Không phải ta đuổi ngươi đâu, mà là ta sợ làm lỡ dở thời gian của ngươi. Đã đi khá lâu rồi, hay là chúng ta quay về đi?"

Đoán chừng hôm nay trái phải cũng không chạy được rồi... trong lòng nàng thầm oán trách.

"Đi thêm một lúc nữa."

Một câu trả lời lạnh lùng khiến cho mấy lời muốn nói của A Kỷ nghẹn trở lại. Chỉ đành thuận theo tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng nàng lúng túng, tay chân thì buồn chán, lúc đi ngang qua một tán cây nàng tiện tay rung một cái, tuyết đọng trên cây tuột xuống, nàng lắc xong liền đi, thành ra tuyết không rơi trên người nàng tí nào, trái lại đổ ụp xuống vai Trường Ý đằng sau.

Hắn không né tránh, thế nên khi A Kỷ quay đầu liền bắt gặp một bộ mặt lạnh trên người đầy tuyết.

A Kỷ cùng Trường Ý bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt giây lát, A Kỷ nhịn không được cười phá lên: "Tôn chủ, ta thực sự không cố ý. Ai mà biết ngươi bản lĩnh cao như vậy lại không tránh nổi chút tuyết đọng này."

Trường Ý sầm mặt phủi tuyết trên vai, chớp mắt nhìn lên liền bắt gặp gương mặt tươi cười ẩn giấu ba phần giảo hoạt của A Kỷ.

Hắn ngẩn ra, ánh mắt lập tức mềm đi, người trong ký ức rất hiếm khi ở trước mặt hắn cười như vậy, nhưng ngẫm kỹ thì dáng vẻ vui mừng của nàng cũng không thua kém lúc này bao nhiêu.

Nhưng khi thấy ánh mắt của Trường Ý lại thâm trầm chìm vào hồi niệm, ý cười của A Kỷ trở nên có chút lúng túng. Không biết giao nhân này lại xuyên qua nàng nhìn về nơi nào, nàng xoa xoa mặt, tiếp tục đi lên trước: "Tôn chủ, ngươi còn muốn đi bao lâu nữa? Ta không muốn đi, ta muốn về khách điếm."

"Đi thêm một lúc nữa."

Vẫn là câu nói này.

A Kỷ tức giận hít một hơi, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, đi thêm một lúc lại nói: "Một lúc đã qua rồi, mau trở về thôi! Lão đại?"

"Đi tiếp."

A Kỷ không nhịn nổi nữa, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trường Ý, vừa nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Trường Ý, bốn chữ to đùng "Đánh không lại hắn" lập tức hiện ra trong đầu nàng, nhưng nàng lại nghĩ đến mấy ngày liên tiếp bị giam giữ, còn có ngày hôm nay vô cớ bị áp bức, trong lòng vừa uất ức vừa phẫn nộ, thế là nàng bắt chéo chân ngồi xuống đất, ngước cổ nhìn Trường Ý: "Ta không đi." Vò mẻ không sợ vỡ*, khoanh tay nói, "Không đi."

(*Phá quán tử phá suất: chẳng còn gì để mất nên làm liều)

Trường Ý nhìn A Kỷ trong tuyết trắng: "Được, ngồi thì ngồi."

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ