CHƯƠNG 109: TIM ĐẬP THÌNH THỊCH

19 1 0
                                    

Chương này ngọt cực, tin tôi đi :)
___***___

CHƯƠNG 109: TIM ĐẬP THÌNH THỊCH
#cv: Bún #edit: Vy

Biên giới xứ Bắc thật ra cũng không cách Ngự Yêu đài bao xa, trước đây ngự yêu sư ồ ạt tấn công xứ Bắc, đóng quân bên ngoài Bắc thành, đem đến uy hiếp rất lớn cho Bắc thành.

May mắn là Trường Ý và Kỷ Vân Hòa trước trận đã chiêu hàng địch, mới bảo vệ được xứ Bắc bình yên vô sự. Sau đó, đợi thế cục tạm ổn, xứ Bắc liền đẩy biên giới của mình về phía nam thêm một trăm dặm, bấy giờ triều đình đã không cách nào ngăn cản xứ Bắc khuếch trương về phía nam, lại thêm bách tính dọc đường hết lòng ủng hộ hành động này của xứ Bắc.

Trong phạm vi một trăm dặm về phía nam, xứ Bắc bắt đầu xây tường thành trên biên giới, cách một đoạn lại dựng một cửa khẩu, từ đông sang tây tổng cộng có mười hai cái. Xứ Bắc một mặt mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình, một mặt chuẩn bị trước hệ thống phòng vệ, một khi kẻ định lại tiến đánh sẽ lập tức có biện pháp ứng phó, không đến nỗi bị đánh thẳng vào Bắc thành.

Nhưng hiện tại, bọn họ đều không nghĩ tới, phòng thủ vừa hoàn thiện của xứ Bắc, thứ đầu tiên phải phòng, lại là nạn dân lũ lượt kéo đến từ phương nam.

Thuận Đức giết đệ đệ ruột, tự mình xưng vương, văn võ bá quan trong triều đình đều trở thành vật trưng bày, người người lâm vào hiểm nguy. Kinh thành xảy ra biến cố, cường hào ở các châu huyện thừa dịp nhũng loạn, vơ vét khắp nơi, các phe không ngừng hỗn chiến, lãnh thổ rộng lớn như vậy, lại chỉ có một vùng xứ Bắc hoang vu mới có thể cho bách tính đường sống.

Kỷ Vân Hòa mang theo một toán người tới biên cảnh, đầu tiên là đến cửa khẩu đông đúc nhất, nơi nạn dân tập trung nhiều nhất, bọn bọ muốn ưu tiên bày kết giới ở nơi này. Có kết giới, xứ Bắc càng dễ dàng kiểm soát người nhập cảnh, đồng thời chống đỡ bạo loạn.

Mà tình hình cửa khẩu ở biên giới so với tưởng tượng của Kỷ Vân Hòa còn hỗn loạn hơn.

Sau khi Kỷ Vân Hòa và Lâm Hạo Thanh chọn người dựng nền móng kết giới thật tốt ở bên ngoài biên cảnh, nàng liền một mình đi một vòng trong đám nạn dân.

Vô số nạn dân tập trung trước cửa khẩu đã dựng đủ loại lều vải, chỉ giống nhau ở một điểm, không cái nào còn nguyên vẹn.

Đám trẻ không biết lo lắng, chui ra chui vào túp lều rách nát, giống như vẫn đang chơi đùa hi hi ha ha trên đồng ruộng. Nhưng người lớn thì mặt mày ủ rũ, không ít người mắc bệnh, đi giữa các lều vải, nghe được nhiều nhất chính là những tiếng ho khan.

Ở bên ngoài cửa khẩu nửa ngày, thần sắc Kỷ Vân Hòa vô cùng nặng nề.

Kỷ Vân Hòa biết, Trường Ý cùng xứ Bắc đang phải chống đỡ biết bao nhiêu sinh mạng, so với ai cũng càng rõ ràng hơn, mỗi ngày mỗi cửa khẩu chỉ cho phép năm trăm người nhập cảnh đã là cực hạn, thậm chí còn vượt qua cả cực hạn. Nhưng Kỷ Vân Hòa ở nơi này mỗi ngày ít nhất phải hơn ngàn người chạy tới, một ngày để năm trăm người nhập cảnh căn bản không giải quyết được vấn đề nạn dân nhức nhối, vậy mà người bên ngoài mỗi ngày lại một nhiều, tình hình cũng càng lúc càng phức tạp.

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ