CHƯƠNG 34: THUẬN ĐỨC CÔNG CHÚA

134 10 2
                                    

Nữ phụ yêu nghiệt lên sàn...
___***___

#convert: Bún
#edit: Vy
#trans: Namca

CHƯƠNG 34: THUẬN ĐỨC CÔNG CHÚA.

"Huynh mau đi bố trí cho Lâm Thương Lan, thường ngày hắn nằm ra sao, xe lăn đặt ở vị trí nào, ta muốn huynh khôi phục lại nguyên trạng. Còn ta trước mắt sẽ lau sạch máu trên sàn."

Kỷ Vân Hòa vừa nói vừa cởi y phục của mình ra, dấp qua nước trà trên bàn: "Chờ làm xong những việc này, huynh và ta lập tức quay về phòng, đổi sang y phục sạch sẽ, rửa sạch mặt mũi, sau đó chúng ta sẽ đi gặp Thuận Đức công chúa."

"Chúng ta đi gặp?"

"Đúng, chúng ta đi gặp." Kỷ Vân Hòa bò xuống sàn, hì hụi lau những vết máu khô. "Chúng ta đi nói với Thuận Đức công chúa, Cốc Chủ đêm hôm qua bỗng nhiên bệnh nặng, nằm liệt giường không dậy nổi, khí tức cực kỳ yếu ớt."

Lúc Kỷ Vân Hòa nói lời này, vừa vặn lau tới góc tường, tro bụi Khanh Thư hóa thành vẫn lẳng lặng chất ở đó, Kỷ Vân Hòa đặt y phục đang lau máu sang bên cạnh, thi pháp thổi tro bụi kia lên, thả vào chậu hoa trong phòng Lâm Thương Lan.

"Nhanh lên chút." Nàng quay đầu nhìn Lâm Hạo Thanh, "Chúng ta không có thời gian trì hoãn đâu."

Sau khi Kỷ Vân Hòa và Lâm Hạo Thanh thu xếp xong phòng của Lâm Thương Lan, hai người tránh ánh mắt của kẻ khác, nhanh chóng trở về biệt viện của mình thay y phục, đến khi gặp lại, đã là ở trước sơn môn Ngự Yêu cốc.

Vừa lúc ngoài cốc hoa xuân nở rộ, nơi nơi phủ một màu xanh tươi tốt.

Kỷ Vân Hòa và Lâm Hạo Thanh đã lau sạch máu trên mặt, thay y phục ô uế, hai người đứng song song trước sơn môn, không nói một lời, hệt như Thiếu Cốc Chủ và Hộ Pháp ngày thường ít giao thiệp.

Hai người nhìn nhau, cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn con đường nhỏ trước sơn môn, lẳng lặng chờ đợi cơn gió muộn của mùa xuân, thổi tới Thuận Đức công chúa trong truyền thuyết kia.

Không bao lâu sau, đường núi xa xa truyền đến loạt tiếng bước chân, đội ngũ hùng hậu, xếp thành hàng đều tăm tắp, không cần nhìn tận mắt, chỉ cần nghe tiếng đã có thể hình dung rõ ràng.

Ngự Yêu cốc tọa lạc ở phía tây nam, cách xa thị trấn, cho nên vô cùng hẻo lánh, ít khi thấy những cuộc diễu hành lớn như thế này. Môn đồ ngự yêu sư đa số đều là từ nhỏ đã bị giam trong cốc, ngoại trừ ngự yêu sư có năng lực hơn người như Tuyết Tam Nguyệt, hiếm ai đã từng được ra ngoài.

Từ xa đã nghe thấy những động tĩnh này, môn đồ ngự yêu sư liền xôn xao bàn tán, vừa suy đoán bất an, vừa có chút hoảng sợ, thêm cả hiếu kì về người đứng trên đỉnh hoàng thất.

Bên kia triền núi, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, quả nhiên trông thấy một lá cờ đỏ thẫm dẫn đầu đoàn người, trên cờ bất ngờ lại thêu năm móng cự long.

Hoàng kì thêu rồng vàng sáng chói, đại biểu cho quyền lực chí cao vô thượng của hoàng đế. Mà Thuận Đức công chúa xưa nay yêu thích màu đỏ, phàm là sắc đỏ càng rực rỡ, nàng càng ưng ý. Cho nên trên cờ hiệu của nàng có thêu năm móng rồng đỏ thẫm, lấp lánh ánh kim.

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ