CHƯƠNG 61: KIÊN QUYẾT

139 3 0
                                    

Cuối chương có hint! Hãy nói xem các cô có suy nghĩ giống tôi không nhé =))
___***___

#convert: Bún
#edit: Vy

CHƯƠNG 61: KIÊN QUYẾT

Ban ngày Kỷ Vân Hòa ngủ một giấc thật ngon, tỳ nữ đưa cơm cũng đổi thành người khác. Nha đầu này rất kiệm lời, đặt hộp thức ăn xuống rồi đi ngay. Trường Ý vẫn như thường ngày tới "giám sát" nàng ăn bằng hết khẩu phần hôm nay, sau đó không nói một lời cũng rời đi.

Rõ ràng là hai người sống, mà một chút hoạt khí cũng không có, Kỷ Vân Hòa bắt đầu thấy nhớ nha đầu Giang Vi Nghiên thích quản chuyện người khác kia rồi.

Kỷ Vân Hòa đã tự tay xé rách nệm trải giường của mình, vì tránh ánh sáng mặt trời, giường của nàng đều dùng vải bông màu tối, so với cái nệm vừa dày vừa nặng, dùng vải này làm áo choàng còn thích hợp hơn, nàng may cho mình thêm một cái mũ trùm thật rộng, khi khoác lên người quả thực thập phần soái khí.

Kỷ Vân Hòa đẩy cửa sổ ra, đêm nay tuyết lặng, ánh trăng chiếu sáng ngàn dặm, không gió không mây, chính là thời điểm lý tưởng để ngắm trăng.

Nàng vươn tay ra ngoài cửa sổ, không gặp phải bất kỳ trở ngại gì, nàng lại muốn thò cả đầu ra, nhưng mặt vừa tiến tới gần cửa sổ liền cảm thấy một dòng khí lành lạnh rùng mình. Ghé sát thêm chút nữa, một chú văn cấm chế màu xanh hiện ra.

Tay có thể đưa ra nhưng đầu thì không được, Trường Ý tạo cấm chế này quả thật đã dụng tâm rồi.

Kỷ Vân Hòa mỉm cười, hắc khí lóe lên ở đầu ngón tay.

Nàng không chắc chắn mình có khả năng phá vỡ cấm chế của Trường Ý hay không, nhưng nếu phá được rồi, nàng cũng chỉ có thể vắt chân lên cổ chạy thục mạng, tận dụng thời gian chạy đến núi tuyết phía xa, chờ nàng vào sâu trong lòng núi, trời cao biển rộng, may ra Trường Ý sẽ không tìm được nàng, đến lúc đó, sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại những cố nhân ở nơi này nữa.

Kỷ Vân Hòa nhìn một lượt căn phòng trống vắng, hít sâu một hơi, nếu như sinh mạng nàng đã tận, vậy thì, hãy để nàng vì bản thân mình ích kỷ một lần đi.

Quyết định xong, Kỷ Vân Hòa điều động sức mạnh trong cơ thể, chín cái đuôi màu đen to lớn mọc ra sau lưng nàng, tay Kỷ Vân Hòa kết ấn, hắc khí ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng, nàng tung một chưởng về phía cấm chế màu lam.

Chỉ nghe "oanh" một tiếng, cả tòa lầu các nhất thời rung chuyển, tiếng nô bộc dáo dác kêu la.

Cấm chế màu lam cùng hắc khí đối chọi lẫn nhau không phải chỉ trong chốc lát má hóa giải được, Kỷ Vân Hòa dốc toàn lực đánh thêm một chưởng, cấm chế cuối cùng cũng bị phá.

Phá vỡ cấm chế xong Kỷ Vân Hòa lập tức thu tay lại, nhưng sau một kích này, Kỷ Vân Hòa đã cạn kiệt sức lực, thân thể nàng cơ hồ không chống đỡ nổi nữa.

Nhưng nàng biết, cấm chế bị phá, Trường Ý chắc chắn lập tức cảm nhận được, nàng phải chạy thật nhanh, nếu không sẽ không còn cơ hội nào nữa!

Không chút trì hoãn, Kỷ Vân Hòa trèo lên khung cửa sổ, tung người nhảy xuống! Áo choàng của nàng tung bay, hệt như mãnh ưng đang dang cánh, nghênh đón gió lạnh thấu xương, thời khắc này, Kỷ Vân Hòa tựa như kéo đứt xiềng xích trong căn phòng kia, trầm mình vào bầu trời đầy sao.

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ