Ý của các vị bắt đầu rục rịch chiếm lại spotlight rồi đấy =)))
___***___#convert: Bún
#edit: VyCHƯƠNG 53: ĐẤT CỔ HÀN PHƯƠNG BẮC.
Thời điểm cảm nhận lại được thế giới bên ngoài, trong lòng Kỷ Vân Hòa chỉ có một ý nghĩ.
Cái mạng này của nàng thật đúng là cực kỳ dai dẳng, dày vò như vậy cũng không chết.
Đã như thế, thì phải tận dụng thật tốt.
Kỷ Vân Hòa nghĩ, Trường Ý còn chưa trở về biển, chưa tìm lại được cuộc sống nguyên bản của hắn, vậy nên nàng vẫn còn lý do tiếp tục kiên trì. Cái mạng quèn của nàng vẫn chưa đến lúc lụi tàn. Ở nơi này trong phủ quốc sư, nhất định còn những chuyện nàng có thể trợ giúp Trường Ý, tỉ dụ như --
Giết Thuận Đức công chúa.
Đại quốc sư sức mạnh cường đại, tuy nhiên hắn cũng không có hứng thú gì với Trường Ý, thứ thu hút hắn là hình trạng nửa người nửa yêu của nàng kìa. Chân chính muốn hại Trường Ý, chỉ có Thuận Đức công chúa. Nếu như giết được nàng ta, Trường Ý xem như tiếp tục ngây ngốc trên cạn, cũng không quá mức nguy hiểm.
Kỷ Vân Hòa mở mắt.
Nhà lao quen thuộc, hoàn cảnh u ám không đổi, khí tức màu đen đã mất dạng. Kỷ Vân Hòa đưa tay ra, bàn tay gầy guộc tái nhợt, cơ hồ có thể nhìn rõ mạch máu dưới da. Hắc khí nhất mực ở bên nàng không rời suốt một tháng qua đã hoàn toàn tan biến không còn dấu tích, nàng khẽ chạm vào cánh tay, những vết cắt lúc trước cũng không thấy nữa, thân thể nàng thật giống như đã trở lại trạng thái cân bằng trước khi yêu lực bùng phát.
"Ta quả nhiên không đoán sai, kỳ hoa độc trên tiên đảo ngoài biển kia thật sự có hiệu quả." Tiếng đại quốc sư từ bên ngoài truyền tới.
Kỷ Vân Hòa vừa quay đầu liền bắt gặp đại quốc sư đẩy của nhà lao đi vào, y ngồi xuống bên cạnh nàng, rất tự nhiên cầm tay Kỷ Vân Hòa, ngón tay bấm lên mạch tượng của nàng.
Y chẩn mạch hệt như một đại phu, hết sức chuyên chú, chỉ là lời từ miệng lại không mang tấm lòng của thầy thuốc, "Ẩn mạch vẫn còn, linh lực mạnh mẽ, yêu lực tuy yếu nhưng vẫn vững vàng. Có lẽ đang ẩn trong huyết mạch của ngươi. Nhữ Lăng đã làm một chuyện tốt rồi."
Nhữ Lăng, là tên húy của Thuận Đức công chúa, ngoại trừ đại quốc sư, thế gian này sợ rằng không có người thứ hai dám gọi nàng như vậy.
"Chuyện tốt?" Kỷ Vân Hòa bật cười nhìn đại quốc sư.
Đại quốc sư lãnh đạm nói: "Ẩn mạch là biểu trưng cho linh lực của ngươi, giống như người bình thường có mạch đập, mà nay kinh mạch ngươi đang bị yêu lực chiếm đóng. Ta sai người đến tiên đảo ngoài biển tìm về kỳ hoa độc, thúc đẩy yêu lực dung hợp với linh lực, làm cho ngươi bây giờ thực sự trở thành..."
"Quái vật." Kỷ Vân Hòa ngắt lời y, tự đặt cho mình một cái tên.
"Nếu ngươi thích gọi bản thân như vậy, cũng không sao. Đồng thời sở hữu cả năng lực của yêu quái và ngự yêu sư là chuyện xưa nay chưa từng có, ngươi nên cảm thấy may mắn."

BẠN ĐANG ĐỌC
《Ngự Giao Ký》
RomanceHơn 1 triệu lượt đọc bị xóa... Làm lại từ đầu không cay cú. Chào mừng mọi người đến với câu chuyện của Giao nhân Trường Ý và Ngự yêu sư Kỷ Vân Hoà 🥰 Fanpage: https://www.facebook.com/cuulophihuong.vn/