Chương này siêu dài, feeling kiệt sức~~~
Nhưng đảm bảo không thương cảm không lấy tiền, không bật cười... cũng không lấy tiền!
#convert: Bún
#edit: Vy
___***___CHƯƠNG 19: KHÚC CA VÀ ĐIỆU MÚA
Kỷ Vân Hòa ngồi bên dòng suối nhỏ nghĩ đủ cách cào xới mái tóc của mình, muốn tạo ra một kiểu tóc khác lần trước.
Trường Ý ngồi bên cạnh nhìn nàng, có chút không hiểu: "Nếu như loan điểu thích người đàn ông năm đó như vậy, làm sao có thể nhận nhầm người khác thành hắn?"
Kỷ Vân Hòa chỉ chăm chú nhìn cái bóng của mình trên mặt nước, đáp: "Thanh Cơ nhất định sẽ không nhận sai người, nhưng hiện tại trước mặt chúng ta chỉ là phụ yêu sinh ra từ muộn phiền trong lòng, nàng ta điên điên dại dại, đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi..."
Kỷ Vân Hòa còn chưa nói hết lời, Trường Ý liền nhíu mày.
Không cần hắn mở miệng, Kỷ Vân Hòa cũng biết, giao nhân vừa chính trực vừa đơn thuần này đang nghĩ cái gì: "Này, đuôi cá to." Kỷ Vân Hòa cố gắng thuyết phục hắn, "Ngươi phải biết, nàng là ưu tư bị Thanh Cơ vứt bỏ lại chỗ này, không thực sự tồn tại, cũng không thể coi là một sinh mạng. Chúng ta lừa gạt nàng chỉ là vạn bất đắc dĩ, ngươi cũng không muốn vĩnh viễn mắc kẹt ở chỗ này, đúng không?"
Tròng mắt xinh đẹp trong trẻo như mảnh băng xanh rủ xuống.
Kỷ Vân Hòa bỗng nhiên xuất hiện ảo giác, mình đang dỗ dành một đứa trẻ...
Nàng đi tới bên cạnh Trường Ý, vỗ vỗ bả vai hắn:
"Để cho Thanh Vũ loan điểu có thể thoát khỏi thập phương trận, là Cách Thù liều chết thành toàn. Ngươi và ta có thể tận dụng cơ hội lần này lấy lại tự do hay không, tất cả đều phụ thuộc vào một chiêu này." Kỷ Vân Hòa chạm vào hộp thuốc giải trong vạt áo, ngón tay cuộn chặt, ánh mắt nàng bừng sáng nhìn thẳng Trường Ý, "Cho nên ta phải đi lừa gạt phụ yêu, cũng nhất định phải gỡ bỏ khúc mắc của nàng, để nàng tan biến. Bất luận là dùng cách gì, ta cũng phải thử."
Trường Ý lần nữa ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn Kỷ Vân Hòa. Có lẽ không nghĩ tới sẽ nhìn thấy ngọn lửa quyết tâm mãnh liệt như vậy trong mắt nàng, hắn thoáng trầm mặc.
"Ngươi định thử thế nào?"
Kỷ Vân Hòa chớp mắt một cái, toàn bộ sự sắc bén lẫm liệt trong ánh mắt biến mất sạch sẽ, nàng quay lại cười một tiếng, bộ dáng có chút bông đùa.
"Ta ấy à..." Nàng cong môi cười, "Ta định trước tiên 'nói rõ thân phận' với nàng, sau dùng thơ văn ý đậm tình nồng bày tỏ tấm lòng, nếu nàng không khước từ, vậy thì thuận theo tự nhiên, ôm nàng vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve." Kỷ Vân Hòa vén tóc mai, hơi nhướng mày, soái khí* ngập tràn. (*vẻ đẹp trai :v)
"Tóm lại, chính là nói yêu nàng."
Trường Ý sau khi nghe xong, không chút tin tưởng lắc đầu: "Ngươi như vậy không có nửa điểm thật lòng, rất khó thành công."
"Không có nửa điểm thật lòng?" Lời này dường như chạm đến lòng tự ái của Kỷ Vân Hòa, nàng xoay người, tiến về phía trước nửa bước, đến gần Trường Ý, nàng nhấc tay, nâng mái tóc dài màu bạc của Trường Ý lên, "Dĩ nhiên..."

BẠN ĐANG ĐỌC
《Ngự Giao Ký》
Lãng mạnHơn 1 triệu lượt đọc bị xóa... Làm lại từ đầu không cay cú. Chào mừng mọi người đến với câu chuyện của Giao nhân Trường Ý và Ngự yêu sư Kỷ Vân Hoà 🥰 Fanpage: https://www.facebook.com/cuulophihuong.vn/