CHƯƠNG 90: CAN ĐẢM VÀ CHÂN THÀNH

256 5 3
                                    

Chào đêm =))) tưởng đánh úp mà ngon à Cửu Cửu, em vẫn sẵn sàng tiếp chị 😌
___***___

CHƯƠNG 90: CAN ĐẢM VÀ CHÂN THÀNH
#cv: Shu
#edit: Vy

Tuyết lở cuốn khắp ngọn núi, nhất thời tuyết bay trắng trời, tựa như một lớp mây dày trùm lên rừng tuyết, nhưng ngay sau đó, tuyết trắng tức thì bị dung nham bên dưới làm tan chảy.

Dung nham đỏ tươi cuộn trào ngày một dữ dội, A Kỷ quay đầu nhìn về phương xa, từ hố trũng này trở đi còn có mấy dặm núi trùng điệp, nơi nào cũng đều có khói đen thoát ra, ngọn núi rung chuyển, tuyết lở không ngừng, động tĩnh càng ngày càng nghiêm trọng, nếu cứ tiếp tục như vậy, núi lở đá mòn, Bắc thành cùng Ngự Yêu đài dưới chân núi e rằng khó thoát đại nạn.

Mà hiện tại còn có rất nhiều người đến nương nhờ đang ở Bắc thành...

Thần sắc A Kỷ trở nên nghiêm túc: "Xứ Bắc tại sao đột nhiên phát sinh chuyện như vậy? Là triều đình ra tay sao?"

"Sức mạnh của núi sông, sợ rằng ngay đến đại quốc sư cũng khó mà thao túng. Đây không phải là dung nham bình thường."

"Dung nham còn chia ra bình thường với không bình thường nữa à?"

"Tiên đảo ngoài biển nổi danh với lôi hỏa, trên đảo chỉ có một tòa núi chọc trời, miệng núi hàng năm sẽ phun trào dung nham nóng bỏng, dung nham đỏ tươi như máu, tương truyền lôi hỏa dung nham xuất phát từ nghiệp hỏa của địa ngục, có thể thiêu rụi vạn vật."

A Kỷ nghe đến ngây ngẩn: "Đây là truyền thuyết của nơi nào, ngươi nghe được ở đâu?"

"Biển khơi." Hắn đáp hai chữ rồi không nói thêm gì nữa, kéo A Kỷ ngự phong bay về phía trước. Tốc độ của hắn rất nhanh, so với A Kỷ một mình ngự phong thì nhanh hơn nhiều, gió lạnh táp vào mặt nàng, A Kỷ cúi đầu liền trông thấy chân của giao nhân, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn gò má đẹp đến quá đáng của hắn, rốt cuộc không nhịn được hỏi:

"Nghe nói trước kia ngươi có một cái đuôi lớn vô cùng đẹp mắt, cho nên Thuận Đức công chúa mới muốn bắt ngươi."

Trường Ý nghe xong lại làm như chưa từng nghe thấy, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn lại.

"Thuận Đức công chúa thật đúng là tên khốn." A Kỷ nói, "Nàng ta đã hủy hoại biết bao nhiêu người."

Trường Ý trầm mặc giây lát, kiên định nói: "Vậy nên, cuối cùng nàng ta nhất định phải trả giá đắt."

Trường Ý mang A Kỷ bay dọc theo dòng chảy của dung nham, cuối cùng thân hình dừng lại trên không trung, bên dưới vốn dĩ là một đầm nước nhỏ trong núi, lúc này lại có dung nham đỏ au sôi sục, thật giống như máu tươi, cực kỳ đáng sợ.

Nhưng chuyện đáng sợ hơn là, dung nham vượt qua một ngọn núi nữa, bên dưới chính là cổng lớn Bắc thành. Nói cách khác, nếu nham thạch nơi này bùng nổ, rất có thể sẽ hủy diệt Bắc thành.

Dung nham này, một mặt quanh co chảy trong lòng đất, thông đến nơi họ tới lúc đầu, một mặt chảy thành dòng trên mặt đất, vạch từng đường ngoằn ngoèo trên núi tuyết, khiến người ta nhìn thấy phải giật mình. Ngọn núi nguy nga lúc này cũng bị dung nham làm rung chuyển, tuyết trắng bốn bề đã bị nung chảy sạch sẽ, lộ ra một mảng triền núi cháy đen.

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ