CHƯƠNG 31: GIẾT CHA

154 11 0
                                    

Tung hoa 🌺🌺🌺 không cần biết sau này thế nào, chương này là vui rồi 🌺🌺🌺

P.s: Gõ những dòng này mà tôi sởn gai ốc các cô ạ, kinh sợ!
___***___

#convert: Bún
#edit: Vy

CHƯƠNG 31: GIẾT CHA.

"Hừ, trẻ ranh."

Tiếng cười nhạt già nua của Lâm Thương Lan phá vỡ bế tắc trong phòng, "Lão phu ở tuổi của các ngươi, gì cũng không sợ hãi. Nếu không phải tuổi tác không buông tha ta..." Hắn vừa nói vừa ho khan hai tiếng, đang lúc thanh âm chấn động, ánh lửa bùng lên, Kỷ Vân Hòa trầm mặt, thầm nghĩ không ổn.

Ngay lúc này, bàn tay không cầm kiếm của Khanh Thư chợt động, một hòn đá đánh lên trường kiếm của Lâm Hạo Thanh.

Trường kiếm giao động, rung lắc không ngừng, bàn tay Lâm Hạo Thanh bị lực mạnh đả thương, trường kiếm rơi khỏi tay, xe lăn bên dưới Lâm Thương Lan tức thì di chuyển, thoáng chốc đã thoát khỏi khống chế của Lâm Hạo Thanh.

Bóng Khanh Thư trên màn trúc như một tia chớp vọt tới.

Kỷ Vân Hòa không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, nàng nghiến răng áp chế đau đớn trong cơ thể, lao về phía trước, hàn kiếm tuột khỏi vỏ xuyên thủng màn trúc, chỉ nghe "keeng" một tiếng kiếm trong tay Kỷ Vân Hòa và Khanh Thư chạm nhau.

Kiếm khí va chạm, vòng pháp lực tỏa ra bốn phía, chém vào bốn cột trụ ở bốn góc, khiến cho mái nhà còn đang tu sửa nhất thời chấn động mạnh mẽ, khắp phòng vang lên chuỗi âm thanh "răng rắc", xà nhà nghiêng ngả dữ dội, bên ngoài mảnh ngói rơi xuống lả tả như mưa.

Kỷ Vân Hòa chắn trước mặt Lâm Hạo Thanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm binh khí đang đối chọi của nàng và yêu hầu Khanh Thư.

"Lựa chọn của ngươi thật đáng thất vọng."

Hiện tại, Kỷ Vân Hòa đang che chắn cho Lâm Hạo Thanh, nàng phía trước bị yêu lực của Khanh Thư áp chế, trong cơ thể là độc dược quấy phá đau đến tê tâm liệt phế, thế nhưng từ tận đáy lòng, nàng lại cảm thấy cực kỳ thống khoái.

"Phải không..." Kỷ Vân Hòa nhếch môi, "Ta lại thấy khá tốt đấy chứ."

Khanh Thư nghe vậy ánh mắt lạnh băng, ả còn chưa kịp có thêm bất cứ hành động nào, bất thình lình, bên cạnh truyền tới một tiếng kêu đau đớn, là tiếng của Lâm Thương Lan.

Tức khắc, Khanh Thư từ trước đến nay không mang bất cứ cảm tình nào lại trợn to mắt, ả nhìn sang bên cạnh với vẻ mặt vô cùng không dám tin.

Kỷ Vân Hòa mạnh mẽ vung kiếm lên, đánh văng ả ta.

Khanh Thư bị đánh lui lại ba bước, nắm chặt đốc kiếm, nhìn về phía Lâm Thương Lan, ả không còn tâm trí tấn công Kỷ Vân Hòa nữa.

Kỷ Vân Hòa dõi theo ánh mắt ả.

Lâm Hạo Thanh mới vừa rồi được Kỷ Vân Hòa cứu từ dưới kiếm Khanh Thư, lúc này lại đứng sát Lâm Thương Lan, kiếm trong tay hắn chôn trong ngực Lâm Thương Lan.

Kẻ ngồi trên xe lăn - Lâm Thương Lan, quả thực tuổi già sức yếu, căn bản không có sức phản kháng.

Lâm Hạo Thanh đã đánh cược đúng.

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ