CHƯƠNG 80: KHÔNG QUAY ĐẦU

89 4 0
                                    

CHƯƠNG 80: KHÔNG QUAY ĐẦU
#Cv: Shu
#Edit: Vy

Ngọn đèn dầu yếu ớt, tay trái Lâm Hạo Thanh rà soát trên trang sách đã ố vàng, tay phải cầm một vật mỏng như tờ giấy, hắn cẩn trọng quan sát, hơi thất thần lẩm bẩm: "Cánh của thiền yêu*..." Chân mày hắn nhíu chặt, hết sức chuyên chú dò xét. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ.
(*蝉妖之翼, Namca bảo là cánh của yêu quái ve @@, ai biết rõ bảo tôi với)

Ban đầu Lâm Hạo Thanh cũng không nghe thấy, tiếng gõ cửa vang lên một lúc nữa hắn mới buông đồ trong tay xuống, kẹp giữa trang sách rồi gập sách lại, cất đồ xong hắn mới đi ra ngoài. Cửa còn chưa mở hắn đã hỏi: "Sao vậy?"

Giờ này còn tới gõ cửa, chắc chắn không phải là yêu hầu Tư Ngữ của hắn, hắn kéo cửa ra, quả nhiên người đứng bên ngoài là A Kỷ.

Đã nửa tháng trôi qua, A Kỷ lớn lên cực nhanh, chớp mắt đã mang dáng dấp thiếu nữ, trưởng thành không chút khác biệt với Kỷ Vân Hòa trước kia, chỉ là thiếu đi cứng rắn cùng kiên định Kỷ Vân Hòa cất giấu trong ánh mắt.

Lâm Hạo Thanh nhìn nàng, nàng đứng giữa trăng sao mờ ảo của trời đêm, tóc buông xõa, trong tay ôm chặt chiếc gối, bởi vì có chút bất an nên đôi tai màu đen lông xù trên đầu khẽ run.

Thứ mà Kỷ Vân Hòa của quá khứ chưa từng có. Trong lòng nghĩ gì đều biểu hiện trên mặt. Tựa như nàng vừa diễn một vở kịch, diễn đến xuất thần.

Bất quá nghĩ cũng phải, nếu không trải qua quá khứ trùng trùng ở Ngự Yêu cốc, dáng vẻ trưởng thành của nàng hẳn cũng sẽ vô ưu vô lo như vậy.

"Sư phụ..." Nàng ôm gối, bất an nói, "Ta lại nằm mơ."

"Vào đây đã." Lâm Hạo Thanh tránh đường cho A Kỷ bước vào, nàng rất quen thuộc đặt gối xuống giường Lâm Hạo Thanh rồi ngồi lên, sau đó giũ chăn hắn đã gấp gọn gàng trùm lên người mình, nàng nói: "Sư phụ, lại là giấc mộng đó, ta mơ thấy ta đang nằm dưới hồ, bốn phía đều là nước, rất lạnh..."

Lâm Hạo Thanh ngồi xuống bàn, rót một chén trà lạnh đưa cho A Kỷ: "Chỉ là nằm mơ thôi mà."

A Kỷ nhận lấy trà, lắc đầu nói: "Không phải đâu, rất kỳ quái... Ta cũng mơ thấy những giấc mộng khác... nhưng ... Nhưng đều không giống như thế này..."

"Như thế nào?"

"Ta... Ta còn mơ thấy một nam nhân có cái đuôi rất dài, đuôi của hắn vừa lớn vừa sáng, rất rất đẹp!" A Kỷ vừa nói mắt chợt sáng lên, vẻ mặt của nàng khiên cho Lâm Hạo Thanh bất giác nhớ tới lần đầu tiên gặp giao nhân kia trong địa lao Ngự Yêu cốc...

Quả thực là một cái đuôi giao nhân tuyệt mỹ khiến người ta khắc ghi...

Kích động xong rồi, A Kỷ lại cúi đầu nhìn chằm chằm nước trong chén trà đang cầm, có mấy phần bần thần, "Nhưng mà... hình như hắn không vui sau đó có hạt châu rơi xuống từ trong mắt hắn, rơi trên mặt ta..." A Kỷ giơ tay lên, chạm vào gò má mình, nơi đó tựa như còn lưu lại xúc cảm lạnh như băng.

Ánh mắt Lâm Hạo Thanh khẽ động, hắn nhìn viên trân châu màu bạc trên cổ Kỷ Vân Hòa.

"Giống như cái này này!" A Kỷ cũng đột nhiên kích động lấy viên trân châu trên cổ xuống, "Sư phụ, người nói khi nhặt được ta, trên người ta đã có vật này, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Liệu có phải thứ ta thấy trong mộng..."

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ