CHƯƠNG 55: NGUYÊN DO XƯƠNG TRẮNG CHẤT CHỒNG

140 9 5
                                    

Ố là la, mị ngửi thấy mùi hay ho sắp đến rồi, căng như dây đàn các chế ơi!!!
___***___

#convert: Bún
#edit: Vy

CHƯƠNG 55: NGUYÊN DO XƯƠNG TRẮNG CHẤT CHỒNG.

Lại một năm tuyết rơi trắng trời.

Thiên hạ đại loạn đã lâu.

Kỷ Vân Hòa không đếm nổi tháng ngày sống trong ngục tù của mình. Phản loạn phương Bắc đã biến thành một cuộc chiến trường kỳ. Những trận giao tranh thường xuyên giữa người "xứ Cổ Hàn" và triều đình Đại Trần đã không còn xảy ra nữa. Đại quốc sư mất đi chủ đề thảo luận, là thắng hay thua cũng lười nói với Kỷ Vân Hòa.

Y mỗi ngày đều mang một quyển sách đến địa lao ngồi đọc, thật giống như chỉ cần Thuận Đức công chúa không gặp nguy hiểm đến tính mạng, y cũng sẽ không ra tay can dự.

Kỷ Vân Hòa ngược lại không hề bài xích y. Nếu như y không đến, cũng chưa có người trở lại; nàng một mình cả ngày ngồi trong phòng giam, chắc hẳn đã sớm phát điên rồi. Đại quốc sư là đang tìm một người bầu bạn, Kỷ Vân Hòa cũng coi như thấy được một chút an ủi.

"Đại quốc sư." Kỷ Vân Hòa ở trong nhà lao rảnh rỗi nhàm chán, cầm khúc củi gãy gõ một cái lên nền đất: "Mùa đông lạnh quá, cho ta một chậu lửa đi."

Đại quốc sư lật sách, không thèm nhìn nàng.

Kỷ Vân Hòa không dừng lại, tiếp tục gõ gõ sàn nhà: "Vậy khi nào ngươi đọc xong quyển sách đó?" Kỷ Vân Hòa hỏi, "Quyển trước ta đã đọc xong lâu lắm rồi, ngươi đọc nhanh nhanh đi, đọc xong đưa ta mượn."

"Quyển sách trước ngươi vừa đọc, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, sau đó sẽ đưa quyển này cho ngươi."

"Nữa à..."

Kỷ Vân Hòa vẫn cho rằng, cái ý nghĩ để tang thiên hạ của đại quốc sư, thật ra xuất phát từ nội tâm cô độc đến cố chấp của người già. Thế nhân đều sợ y, nhưng Kỷ Vân Hòa lại cảm thấy, cùng y chung sống, so với Lâm Thương Lan thì thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí so với Lâm Hạo Thanh của sau này cũng thoải mái hơn.

Bởi vì, nàng ở trước mặt đại quốc sư, không cần tính toán —— đứng trước sức mạnh chênh lệch tuyệt đối nàng có tính toán cũng chẳng giải quyết gì.

Như thế, trái lại càng khiến nàng là chính mình khi ở cùng với y. (Mùi canxi nồng đậm các thím ạ ><)

"Hỏi đi, ngươi có vấn đề gì?"

"Trang thứ nhất, dòng thứ nhất, tác giả viết "Dục Hành Thanh Yên Xứ", vậy Thanh Yên là nơi nào?"

"Ở nơi này."

Đại quốc sư nhíu mày.

Kỷ Vân Hòa cười, nói tiếp, "Quyển trước tên là "Thiên Nam Quốc Chú" do tác giả viết ra từ giấc mộng, mượn mộng đến Thiên Nam Quốc, viết về núi sông biển hồ Thiên Nam, tác giả mải miết đuổi theo bước chân một người, người này ở trong mộng của nàng, bạch y nhẹ nhàng bay, dáng người cao như tòa ngọc đứng trên đỉnh thế gian, cho nên nàng nguyện ý theo người nọ đi khắp thiên hạ. Cuối cùng vì người đó mà chết trong mộng, vĩnh viễn chìm đắm.

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ