CHƯƠNG 64: SỔ SINH TỬ (Quyền sinh sát)

99 3 0
                                    

Các thím đoán đúng đấy :v bạn cá ngày làm việc tối ngủ lại luôn =))) làm gì chưa biết...
___***___

#convert: Shu
#edit: Vy

CHƯƠNG 64: SỔ SINH TỬ (Quyền sinh sát)

Kỷ Vân Hòa vốn tưởng rằng, Trường Ý sợ nàng tái phạm nên mới đem công vụ đến tiểu viện giữa hồ xử lý, nhân tiện giám sát nàng.

Nhưng khi Kỷ Vân Hòa thấy mấy gia nhân lực lưỡng hì hục khiêng một chiếc giường, nàng bỗng cảm thấy chuyện này có điểm không ổn.

"Hắn không phải sẽ ở luôn tại đây đấy chứ?" Kỷ Vân Hòa vất vả đuổi theo quản sự truy hỏi.

"Chủ thượng nói tới ở, chính là tới ở." Thái độ quản sự rất đúng mực, vô cùng cung kính, "Dĩ nhiên là ban ngày tới ở, buổi tối cũng tới ở."

Kỷ Vân Hòa trợn tròn mắt.

"Đây không phải chỉ là một tiểu viện giữa hồ thôi sao? Không phải rất hẻo lánh sao? Hắn tới ở làm gì?"

"Cô nương nói đùa rồi, chủ thượng ở đâu nơi đó dĩ nhiên là trung tâm, sao lại nói hẻo lánh?"

Kỷ Vân Hòa nhìn quản sự, bị lời này làm nghẹn họng. Nàng không nghĩ tới, chẳng qua chỉ mới mấy năm, căn cơ của bốn lãnh địa ngự yêu sư - vùng cực hàn Ngự Yêu đài, vậy mà đã thực sự bị Trường Ý biến thành một trung tâm quyền lực thứ hai trong thiên hạ. Hệ thống điều lệ hết cái này đến cái khác, hận không thể học hết toàn bộ quyền mưu sách lược dùng người của nhân loại ở kinh sư.

Lại bận rộn một ngày, cho đến khi mặt trời xuống núi, Kỷ Vân Hòa từ trên giường tỉnh giấc, đảo mắt nhìn quanh một vòng, đồ đạc trong phòng đều đã được sắp xếp xong.

Chỗ nàng ở, trước đây cũng không thiếu thứ gì, nhưng nhìn chung bài trí còn khá đơn giản, nhưng bây giờ, dưới đất trải đệm mềm, trên bàn còn có đồ thêu, thậm chí cốc, bình - toàn bộ đều được đổi.

Lúc Trường Ý tới, Kỷ Vân Hòa vẫn ngồi trên giường đã vội chỉ đống báu vật vàng kim khắp phòng, nói với hắn: "Chàng cái tên giao nhân này, sao lại học cái sở thích sưu tầm báu vật thế hả? Bên ngoài đang đánh giặc, một thủ lĩnh như chàng lại ở đây sống xa hoa lãng phí, vị trí này sợ là không ngồi được lâu đâu."

Trường Ý nghe vậy, cũng không biện minh, chỉ nói: "Vị trí này ta có thể ngồi bao lâu, có liên quan gì tới nàng?"

Kỷ Vân Hòa cười cười: "Dĩ nhiên là có liên quan, chàng bị đá xuống rồi, ta không phải ngay lập tức có thể chạy sao, ta còn hy vọng chàng xa hoa lãng phí thêm nữa kìa."

Ánh mắt Trường Ý hơi lạnh lẽo, còn chưa kịp lên tiếng, ngoài cửa chợt truyền đến một tiếng cười nhạt: "Kỷ cô nương e rằng lo xa quá rồi. Giao nhân này, ta còn chưa từng thấy hắn dùng sự xa hoa lãng phí ở nơi khác."

Kỷ Vân Hòa vừa quay đầu liền bắt gặp một hòa thượng vừa bước qua cửa, đi vào đứng bên cạnh Trường Ý, có chút cao ngạo nhìn Kỷ Vân Hòa. Trong thần sắc khó giấu sự chán ghét đối với Kỷ Vân Hòa.

Kỷ Vân Hòa đánh giá trên dưới hắn một lượt, trên tay đang niệm một chuỗi phật châu xương trắng, một thân áo cà sa đen tuyền càng khiến phật châu kia trở nên nổi bật. Ánh mắt Kỷ Vân Hòa dừng trên chuỗi phật châu, tức thời xác định được thân phận người vừa tới -- Không Minh hòa thượng.

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ