CHƯƠNG 69: BÍ MẬT TRÙNG TRÙNG

98 4 0
                                    

Chương này dài khiếp ToT

___***___

CHƯƠNG 69: BÍ MẬT TRÙNG TRÙNG

"Vậy hắn đối với muội không khác gì trước đây sao?" Kỷ Vân Hòa quan sát vẻ mặt Lạc Cẩm Tang.

Lạc Cẩm Tang suy nghĩ hồi lâu: "Nói là không có, thì lại giống như có điểm khác biệt, nhưng nếu nói có, thì lại không rõ là khác ở chỗ nào... Dù sao hắn ta cũng là kẻ âm dương quái khí, ta không hiểu được. Hay là tỷ giúp ta thăm dò chút đi."

"Được." Kỷ Vân Hòa nhận lời, nhưng lại trầm mặc, đoạn nói, "Có điều... Không còn nhiều thời gian, chỉ giúp muội được mấy lần, sau này, muội vẫn phải tự mình quyết định."

Nói đến đây, Lạc Cẩm Tang cũng trầm mặc, nàng còn đang cân nhắc an ủi Kỷ Vân Hòa, Kỷ Vân Hòa đã cười xòa quay lại chủ đề ban nãy: "Sau đó thì sao? Sau khi hai người rời khỏi đồng tuyết có tìm được Tuyết Tam Nguyệt và Thanh Vũ loan điểu không?"

"Tìm được. Nhưng lúc bọn ta tìm được Thanh Cơ, Tam Nguyệt tỷ không ở cùng nàng. Thanh Cơ nói, không bao lâu sau khi nàng cứu Tam Nguyệt tỷ từ Ngự Yêu cốc ra, Tam Nguyệt tỷ đã đi rồi."

Kỷ Vân Hòa sửng sốt: "Nàng đi đâu vậy?"

"Lúc ấy không phải có khúc mắc với Cách Thù sao..."

Kỷ Vân Hòa hồi tưởng lại, ngày ấy Cách Thù vì cứu Thanh Vũ loan điểu mà huyết tế thập phương trận, Cách Thù bỏ mạng, Tuyết Tam Nguyệt mới biết, mình chẳng qua chỉ là một sợi dây để hoài niệm cố nhân trong lòng Cách Thù.

"Thanh Cơ nói với ta, hồi đầu nàng cứu Tam Nguyệt tỷ, Tam Nguyệt tỷ vô cùng suy sụp, sau đó lại cùng Thanh Cơ đánh một trận, đánh xong liền nói mình không muốn vướng bận chuyện quá khứ nữa, quyết chí rời khỏi Đại Trần quốc, Thanh Cơ nhìn ra căn cốt của tỷ ấy, bèn chỉ điểm cho tỷ ấy đến tiên đảo ngoài biển du ngoạn..."

Kỷ Vân Hòa cau mày: "Thanh Cơ bảo Tuyết Tam Nguyệt trốn đến tiên đảo ngoài biển?"

"Sao có thể gọi là trốn chứ? Thanh Cơ nói trước kia khi chưa có tứ phương lãnh địa Ngự Yêu cốc, rất nhiều ngự yêu sư cùng đại yêu quái, sau khi du ngoạn tiên đảo nọ về đều thu hoạch được thành công lớn."

Kỷ Vân Hòa gật đầu: "Hồi còn ở Ngự Yêu cốc, ta từng đọc qua nhiều ghi chép nói về những loại linh trân dị cỏ* nơi đó, đối với tu bổ linh lực rất có tác dụng, vốn nghĩ chỉ là truyền thuyết không có thực, không ngờ còn có một nhân chứng sống..."
(*các loại cây cỏ lạ, quý hiếm)

"Đúng đó, ta kỳ thực cũng muốn đi. Tam Nguyệt tỷ vì không biết tỷ gặp nguy hiểm nên mới có thể an tâm rời đi, nhưng ta thì không thể, ta một lòng muốn cứu tỷ, cho nên mới ở lại."

"Vẫn là muội quan tâm ta nhất." Kỷ Vân Hòa dí nhẹ trán Lạc Cẩm Tang, "Nhưng mà quan tâm như vậy, rốt cuộc người đưa ta đến đây, chẳng phải vẫn là giao nhân kia sao?"

Lạc Cẩm Tang nghe vậy liền không vui: "Giao nhân có thể tự mình cứu tỷ hả! Cũng phải nhờ công của ta!"

"Ồ?"

"Thanh Cơ là nể tình ta mới đồng ý giúp giao nhân!" Mắt thấy công lao bị người ta cướp đoạt, Lạc Cẩm Tang vội vàng nói, "Ta không phải ở đồng tuyết gặp tên lừa trọc Không Minh sao, sau đó ta mới biết, hắn đang tìm Thanh Vũ loan điểu. Đoạn thời gian ta lưu lạc ở đồng tuyết, giao nhân mượn sự ủng hộ của tên lừa đại ngốc, công chiếm Ngự Yêu đài phương Bắc!"

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ