Con gián bò đi thì con đỉa bò tới...
CHƯƠNG 105: TIẾNG GIÓ
#cv: Bún #edit: Vy
___***___Bóng tối tựa như không có ranh giới, Kỷ Vân Hòa cõng Trường Ý lặng lẽ đi giữa đêm đen mịt mờ, nhất thời, nàng cảm thấy bọn họ giống như cứ thế đi đến thiên hoang địa lão, nhưng bóng tối bốn phía đến tận cùng vẫn là hư vô, khí tức không ngừng biến động, bất luận là trận pháp gì, bên trong đều không tránh được có khí tức lưu chuyển, trận lớn như thập phương trận cũng vậy, trận pháp của Thuận Đức đương nhiên cũng không chạy khỏi lẽ thường.
Kỷ Vân Hòa dựa vào phương hướng khí tức lưu thông, phán đoán hướng ngũ hành, từ đó xác định được vị trí cửa sinh.
Rất nhanh, Kỷ Vân Hòa tìm được phương hướng, nàng cõng Trường Ý đi về phía đó: "Chàng nhìn xem." Kỷ Vân Hòa nói với Trường Ý, "Ta nói trận này không giữ chân chúng ta được bao lâu mà." Nàng nói xong lại không thấy sau lưng có tiếng đáp trả, Kỷ Vân Hòa hơi nghiêng đầu, liền trông thấy Trường Ý đã bất tỉnh trên vai nàng.
Lòng Kỷ Vân Hòa đau xót, thân thể Trường Ý suy nhược nghiêm trọng... Thương thế của hắn không thể trì hoãn thêm nữa...
Lòng Kỷ Vân Hòa nóng như lửa đốt, bước chân có chút gấp gáp, nhưng đúng vào lúc này, bóng tối xung quanh chợt dao động. Kỷ Vân Hòa nhướng mày, không biết bên ngoài phát sinh sự tình gì, nàng lập tức tăng tốc chạy đến cửa sinh.
Theo mỗi bước chân của nàng, bóng tối bốn phía càng chấn động kịch liệt, nàng chưa tới cửa sinh, cũng chưa có bất cứ động thái phá trận nào, bất thường của trận pháp nhất định không phải do nàng. Là từ bên ngoài... Là Thuận Đức công chúa sao?
Lẽ nào ả muốn phá hủy trận pháp, trực tiếp mai táng bọn họ trong trận?
Trong lòng Kỷ Vân Hòa càng lúc càng khẩn trương.
Đột nhiên, giữa một mảnh tối tăm, ngay trước mặt bọn họ chợt nứt ra một khe hở, ánh sáng từ phía bên kia chiếu tới làm Kỷ Vân Hòa chói mắt.
Bất quá, bóng người ngược sáng Kỷ Vân Hòa không thể quen thuộc hơn, chỉ là nàng chưa từng nghĩ, người đó... lại tới đây...
"Mau lên." Lâm Hạo Thanh ở chỗ sáng thấp giọng thúc giục.
Kỷ Vân Hòa cõng Trường Ý, bước qua bóng tối, lao đến bên cạnh Lâm Hạo Thanh. Chỉ một khắc sau đó, bóng tối sau lưng thoáng chốc biến mất.
Vẫn là mặt đất bên trong phòng giam, dưới chân bọn họ là một tàn trận, trận pháp còn tản ra ánh sáng vàng, chẳng qua ánh sáng đã lụi bại, tâm trận bị một người đạp lên, Kỷ Vân Hòa nhìn người đó:
"Sao huynh lại tới đây?"
Lâm Hạo Thanh cũng ngẩng đầu đánh giá Kỷ Vân Hòa, khi thấy Kỷ Vân Hòa không có gì đáng ngại, thần sắc hắn thả lỏng hơn chút, nhưng vừa thấy giao nhân trọng thương trên lưng Kỷ Vân Hòa, hắn lại nhíu mày: "Rời khỏi kinh sư trước đã." Không do dự thêm nữa, hắn dẫn Kỷ Vân Hòa ra khỏi Huyền Thiết ngục đã bị phá nát.
Bấy giờ, trên cơ thể Thuận Đức công chúa bị treo trên tường bên ngoài phòng giam đã bị găm thanh kiếm thứ ba, là trường kiếm của Lâm Hạo Thanh chuẩn xác đâm vào nội đan của ả.

BẠN ĐANG ĐỌC
《Ngự Giao Ký》
RomanceHơn 1 triệu lượt đọc bị xóa... Làm lại từ đầu không cay cú. Chào mừng mọi người đến với câu chuyện của Giao nhân Trường Ý và Ngự yêu sư Kỷ Vân Hoà 🥰 Fanpage: https://www.facebook.com/cuulophihuong.vn/