CHƯƠNG 100: TRÊU GHẸO LÒNG NGƯỜI

18 1 0
                                    

CHƯƠNG 100: TRÊU GHẸO LÒNG NGƯỜI
#cv_edit: Vy
#crepic: Đông Hoa - Phượng Cửu

Trong tẩm điện treo đầy mạn sa đỏ, Thuận Đức ngồi trước gương, nhưng mặt kính lại không quay về phía nàng ta, ngón tay nàng ta miết nhẹ trên gương, nhưng tuyệt nhiên không xoay gương lại.

Sắc mặt nàng ta u ám, đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng bước chân trầm ổn, chậm rãi mà bình tĩnh.

Chưa cần thông báo đã có thể vào điện của nàng ta, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Đại quốc sư đứng sau lưng Thuận Đức. Thuận Đức cũng không quay đầu, vẫn tiếp tục ngồi trước gương, nhẹ nhàng vuốt ve viền gương.

"Nhữ Lăng, uống thuốc."

Đại quốc sư đặt một bát thuốc màu đen xuống bàn, ngay bên phải nàng ta.

Đại quốc sư rất hiếm khi tự mình làm chuyện gì đó, chỉ riêng chuyện này, từ chế dược, thử thuốc cho đến mang thuốc cho nàng ta, hắn đều tự mình làm, chưa bao giờ nhờ đến người khác.

Thuận Đức quay sang liếc mắt nhìn bát thuốc đen sì, không biết lại phải chịu bao nhiêu thống khổ dày vò: "Lát nữa ta sẽ uống." Nàng ta miễn cưỡng nói: "Bây giờ không muốn uống."

"Uống bây giờ thuốc mới phát huy hiệu quả tốt nhất."

"Uống không nổi."

Không có câu thứ ba, đại quốc sư bưng chén thuốc lên, ngón tay nắm lấy hàm dưới nàng ta, dưới bàn tay của hắn, Thuận Đức hiển nhiên không có năng lực chống cự. Đại quốc sư không nói một lời, đem thuốc rót vào cổ họng nàng ta.

Thuận Đức gắt gao cắn chặt hàm răng, giãy giụa kịch liệt, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nàng ta đứng phắt dậy đẩy đại quốc sư ra, đại quốc sư trái lại vững như bàn thạch, bản thân nàng ta lại ngã lăn ra ghế, ghế chao đảo lùi về sau, nàng ta giận đến đỏ bừng mắt, trừng mắt nhìn đại quốc sư: "Uống không nổi! Ta không uống! Không uống!"

Đến lúc này, ánh mắt đại quốc sư mới lạnh đi.

Vẻ mặt như vậy khiến người ta trông thấy phải run sợ, toàn thân Thuận Đức phát lạnh, từ sống lưng đến khuôn mặt lông tơ đều dựng ngược, nhưng bí mật mang theo sự không cam lòng cùng lửa giận đố kỵ đã nén xuống những tâm tình khác, nàng ta thở hổn hển, trừng mắt nhìn đại quốc sư, nhưng không chờ nàng ta lần nữa từ chối uống thuốc, tay không cầm bát thuốc của đại quốc sư khẽ động, Thuận Đức chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh khóa chặt cổ họng, ngay sau đó, sức mạnh vô hình lôi nàng ta đè thẳng xuống mặt bàn, nàng ta ra sức giãy giụa nhưng hoàn toàn vô vọng.

Hàm dưới nàng ta bị bóp chặt, "rắc" một tiếng, khớp hàm cơ hồ bị vặn nát, nàng ta biết xương hàm dưới đã bị đại quốc sư kéo trật khớp, hàm răng nhất thời không cách nào cắn chặt, đại quốc sư mặt không cảm xúc rót thuốc vào cổ họng nàng ta. Trước khi buông tay, tay hắn nhẹ nhàng vuốt một đường, khớp hàm dưới lập tức trở về vị trí cũ.

Hắn buông Thuận Đức ra, quan sát nàng ta.

Không phải quan sát biểu tình của nàng ta, mà là quan sát khuôn mặt của Thuận Đức.

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ