CHƯƠNG 77: CÁI CHẾT

120 4 0
                                    

Vừa edit vừa khóc, mau ship cho trẫm một bịch giấy ăn ToT
#cv: Shu
#edit: Vy
___***___

CHƯƠNG 77: CÁI CHẾT

Người trên giường sớm đã không còn thở, gò má vốn hốc hác nay lại thêm một phần tái xanh.

Trong phòng chỉ có tiếng khóc rấm rứt của Lạc Cẩm Tang, nhưng người đáng lẽ phải đau khổ lúc này lại đờ đẫn đứng tại chỗ, không chút động.

Không Minh nhìn bóng lưng Trường Ý, không dám giơ tay chạm vào hắn. Chỉ thấp giọng nói: "Thu xếp ngày giờ, chôn cất nàng."

"Chôn cất cái gì!" Lạc Cẩm Tang quay đầu, mắt đỏ bừng phẫn nộ trừng Không Minh, "Ta không tin! Ta không tin! Nhất định còn cách khác! Chẳng phải đã bắt được Lâm Hạo Thanh sao, Vân Hòa nhất định là vì năm đó ở Ngự Yêu cốc bị trúng độc mới thành ra như vậy! Ta đi tìm hắn, bắt hắn chữa cho Vân Hòa!"

Nàng vừa nói vừa vùng đứng lên, vội vã lao ra ngoài.

Không Minh hòa thượng nhướng mày, níu tay Lạc Cẩm Tang lại: "Ta xem bệnh cho nàng ta nhiều ngày như vậy, độc kia sớm đã tiêu hao hết rồi! Nàng là bởi vì thân thể suy kiệt quá độ..."

"Không phải!" Lạc Cẩm Tang hất tay Không Minh ra, "Không phải! Nhất định có cách cứu tỷ ấy!" Nàng đẩy Không Minh, chạy ra ngoài.

Không Minh cau mày, định kéo nàng lại, nhưng đột nhiên bắt gặp Trường Ý bất động đứng bên cạnh, trong lòng hắn thoáng trùng xuống. Đây là bên trong Ngự Yêu đài, Lạc Cẩm Tang chạy ra ngoài có làm loạn hơn nữa cũng không phải vấn đề quá lớn, ngược lại là giao nhân này...

Trầm mặc đến khác thường.

"Trường Ý." Không Minh gọi hắn, "Người chết như đèn tắt..."

Trường Ý vẫn không có bất cứ phản ứng gì.

"Trường Ý..." Không Minh rốt cuộc không nhịn được khẽ chạm vào hắn.

Bị người chạm vào, Trường Ý lúc này mới khôi phục thần trí, hắn quay đầu, nhìn lướt qua Không Minh, Không Minh bấy giờ mới phát hiện, sắc mặt Trường Ý so với người chết trên giường còn nhợt nhạt hơn.

Vẻ mặt hắn chết lặng, đôi đồng tử xanh thăm thẳm chỉ còn lại một mảnh tịch mịch lạnh lẽo như băng, người khác chưa từng thấy qua, nhưng Không Minh từng tận mắt chứng kiến, sáu năm trước, sau khi hắn cứu Trường Ý dưới lòng sông chảy xiết lên, khoảnh khắc Trường Ý mở mắt, chính là dáng vẻ ngày hôm nay.

Trống rỗng, vô hồn. Giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ, cô độc và bất lực.

Không Minh nhất thời không biết nên nói gì. Nếu muốn an ủi hắn, quả thực không biết phải bắt đầu từ đâu, còn nếu muốn hắn đối mặt với thực tại, thì thật quá tàn nhẫn. Môi Không Minh giật giật, cuối cùng trầm mặc nén xuống một tiếng thở dài.

Không thấy hắn mở miệng, Trường Ý lại quay đầu, xoay người đi về phía Kỷ Vân Hòa.

Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Kỷ Vân Hòa, chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên, giao châu trong ngực Trường Ý lại phát ra ánh sáng chói mắt màu lam, hắn cúi người, đôi môi lạnh như băng áp xuống một đôi môi khác so với băng còn lạnh lẽo hơn.

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ