CHƯƠNG 47: ĐẠI QUỐC SƯ

113 9 0
                                    

Trùm cuối đến!
___***___

#convert: Bún
#edit: Vy

CHƯƠNG 47: ĐẠI QUỐC SƯ

Hắc khí lan tràn, cuồng phong gào thét, tựa như đem âm khí của địa ngục đánh lên Cửu Trùng Thiên.

Kỷ Vân Hòa toàn thân máu chảy đầm đìa, những vết cắt ngang dọc đều được hắc khí rót vào, giống như một đôi tay đến từ thế giới khác, ngăn lại dòng máu chảy, đắp thêm da thịt bị đào đi.

Cửu vĩ hồ quỷ dị, một cái đuôi vươn tới trước mặt Kỷ Vân Hòa, chặn lại mưa tên bắn về phía nàng, những mũi tên tức khắc hóa thành thứ bột màu đen, bị cuồng phong thổi thành vô hình.

Đuôi hồ ly cho Kỷ Vân Hòa sức mạnh, để nàng lần nữa đứng lên.

Tóc đen phiêu tán, bị không trung kéo ra hình dạng cổ quái.

Đám tướng sĩ vô cùng kinh hãi, may là triều đình huấn luyện nghiêm chỉnh, bằng không đối mặt với sức mạnh cùng yêu khí như vậy, có lẽ đã không khống chế được tay chân run rẩy. Cả bọn vô lực nâng cung tên trên tay lên, cuống quít lui về phía sau, từng bước từng bước, trốn đến sau lưng Cơ Thành Vũ.

Chu Lăng lúc này đã bất tỉnh, Cơ Thành Vũ không dám buông tay đang bảo vệ tâm mạch của hắn, chỉ đành ngây ngô ngồi tại chỗ, run sợ cùng kinh ngạc nhìn Kỷ Vân Vòa.

Hắn vạn phần không hiểu.

Hắn ở phủ quốc sư tu hành nhiều năm, đếm không hết số yêu quái và ngự yêu sư đã gặp qua, kể cả những yêu quái cường đại có khả năng che giấu yêu lực, nửa điểm cũng không lộ ra. Nhưng ngự yêu sư trời sinh mang linh lực của song mạch, hoàn toàn đối kháng với yêu lực của yêu quái.

Từ xưa đến nay, bất luận là sử sách hay trong thoại bản*, đều chưa từng ghi lại trường hợp một người vừa có ẩn mạch của ngự yêu sư, lại vừa có thể điều động yêu lực của yêu quái.
(*thoại bản: kiểu tiểu thuyết giả tưởng thời cổ đại)

Kỷ Vân Hòa này... Rốt cuộc là vì sao...

Không chờ Cơ Thành Vũ suy nghĩ nhiều hơn, Kỷ Vân Hòa tiến lên một bước, bất thình lình rộ lên một cơn đại địa chấn, hắc khí cuộn trào càng làm mây đen thêm vần vũ, theo nhịp bước chầm chậm của Kỷ Vân Hòa, chín cái đuôi ngưng tụ từ hắc khí quét qua những mũi tên la liệt trên mặt đất.

Nhất thời, mưa tên bị cuốn lên lơ lửng giữa dòng hắc khí, mấy trăm mũi tên nhất loạt đổi chiều, hướng về phía Cơ Thành Vũ cùng đám binh lính, giống như một bức tường sắt giữa tâm bão, vững vàng theo sau lưng Kỷ Vân Hòa.

Hàn quang thoắt ẩn thoắt hiện giấu dưới từng mũi tên khiến đám binh lính cảm thấy thực sự bị uy hiếp.

Uy hiếp từ tử thần.

Mái tóc dài của Kỷ Vân Hòa tung bay, thỉnh thoảng lộ ra con ngươi đỏ au như máu khiến ai nấy đều rét lạnh. Không lâu sau, Kỷ Vân Hòa mới cách một trượng, toán người đã vứt bỏ mũ giáp, khí giới, hoảng loạn bỏ chạy.

Cơ Thành Vũ vốn dĩ không có cách nào gọi chúng tướng sĩ quay lại, thời khắc này Kỷ Vân Hòa đã làm thức tỉnh nỗi sợ hãi cái chết chân thật nhất trong nội tâm bọn họ.

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ