CHƯƠNG 68: CÁNH ĐỒNG TUYẾT TRONG QUÁ KHỨ

109 4 0
                                    

Không Minh hòa thượng là âm thầm bóc phốt, chị đại Thanh Cơ là bóc phốt trực diện luôn :v

CHƯƠNG 68: CÁNH ĐỒNG TUYẾT TRONG QUÁ KHỨ

Kỷ Vân Hòa để hai người ngồi xuống bên bàn trà nhỏ.

Thanh Vũ loan điểu tò mò quan sát cây nến trên bàn của nàng, tiếng Lạc Cẩm Tang thì giống như thác đổ vào hang sâu, vang vọng khắp nơi.

Nàng giống như mẹ già đau lòng kéo tay Kỷ Vân Hòa, Kỷ Vân Hòa thật vất vả mới an ủi được nàng, đến lúc này nàng lại bắt đầu đau khổ nước mắt trào dâng, lôi kéo Kỷ Vân Hòa khóc lóc kể lể, con đường đến gặp Kỷ Vân Hòa thật lắm gian truân.

"Từ ngày biết tỷ bị nhốt ở chỗ này ta đã muốn tới gặp tỷ rồi..." Lạc Cẩm Tang nức nở hai câu, lại quay đầu nhìn bên kia bình phong một cái, thấp giọng ghé sát bên tai Kỷ Vân Hòa:

"Ta chi rất nhiều tiền mua chuộc người làm, còn liều mạng xông qua, nhưng vẫn không thành công. Sau đó con lừa đại ngốc Không Minh không muốn để ta hao tâm tổn sức đi tìm tỷ, hắn nói tỷ sắp chết. Ta giận đến không chịu được liền đánh hắn một trận, rồi chạy đi nhờ nàng ấy..." Lạc Cẩm Tang tức giận chỉ Thanh Cơ vẫn đang dò xét cây nến, "Nàng cũng rất vô dụng! Cái gì mà Thanh Vũ loan điểu? Hừ! Chẳng có chút hữu dụng gì!"

Thanh Cơ bật cười nghiêng đầu nhìn nàng: "Tiểu nha đầu nhà ngươi, còn dám trách móc ta à." Giữa hai hàng lông mày của nàng cùng Tuyết Tam Nguyệt có chút tương đồng, thoáng chốc, khiến cho Kỷ Vân Hòa tưởng rằng, ba người các nàng trời xui đất khiến ở tiểu viện giữa hồ này tương phùng, nhưng cẩn thận nhìn lại, trong mắt nàng có nét mị hoặc Tuyết Tam Nguyệt chưa từng có.

Thanh Cơ nhìn chằm chằm Lạc Cẩm Tang: "Mấy ngày trước không phải ta cũng đã giúp ngươi cầu xin sao, người ta là tâm can bảo bối của giao nhân đại nhân, không cho phép kẻ khác gặp mặt, ta còn có biện pháp gì đây?"

Kỷ Vân Hòa nhếch môi, yên lặng lẩm bẩm: "Tâm can bảo bối..." Mà lời của nàng lại mất hút trong giọng nói tức giận của Lạc Cẩm Tang.

"Ngươi đánh hắn đi! Yêu lực của ngươi chỉ dùng để làm cảnh à?" Lạc Cẩm Tang cả giận nói, "Ngươi nhìn xem có chỗ nào giống tâm can bảo bối, nếu thực là tâm can bảo bối, có gầy yếu thành cái bộ dạng này không?" Lạc Cẩm Tang kéo tay Kỷ Vân Hòa quơ quơ, "Ngươi nhìn cánh tay này đi! Hả? Nhìn cả mặt mũi này đi! Hả? Còn có mái tóc này! Có nhà ai nuôi tâm can bảo bối thành như vậy không?"

Kỷ Vân Hòa cười một tiếng, đẩy nhẹ Lạc Cẩm Tang: "Ta là một tù nhân, ở trong miệng các người thế nào lại trở thành thượng khách rồi."

Lạc Cẩm Tang nhìn Kỷ Vân Hòa, khóe miệng giật giật, trầm mặc nửa ngày mới nhìn thẳng Kỷ Vân Hòa, nói: "Vân Hòa, ta cho tới bây giờ vẫn không tin tỷ là người xấu."

Kỷ Vân Hòa cho đến ngày hôm nay cũng chưa từng bởi vì chuyện mình làm sáu năm trước mà cảm thấy hối hận hay ủy khuất, đây là chuyện nàng muốn làm, cho nên nàng nguyện ý gánh vác hậu quả. Cho tới nay nàng vẫn luôn cho là mình vô cùng thanh thản. Nhưng vào giờ phút này, nghe Lạc Cẩm Tang nói ra lời ấy, đáy lòng Kỷ Vân Hòa chợt gợn sóng.

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ