CHƯƠNG 97: HAI KHUÔN MẶT

21 1 0
                                    

ÁU ÁU ÁU, ÁU ÁU ÁU
#cv: Bún #edit: Vy
___***___

CHƯƠNG 97: HAI KHUÔN MẶT

Đêm, băng hải thổi đến từng đợt gió lạnh thấu xương, làm người đang ngủ say trong căn nhà gỗ cũ nát không nhịn được mà rụt tay lại.

Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh ngủ gục trong góc phòng, không thấy bóng dáng Trường Ý, còn A Kỷ vẫn nằm trên giường, gió thổi qua, nàng khẽ cau mày.

"Kỷ Vân Hòa."

Có người ở trong mộng gọi nàng.

"Kỷ Vân Hòa..." Tiếng người nọ đầy lo lắng, "Thanh Cơ bị bắt, mau chóng nhớ lại! Ta cho ngươi mượn sức mạnh! Mau đi cứu nàng!"

Thanh Cơ...

A Kỷ thoáng chốc lại rơi xuống đám mây trắng kia, không cho nàng thời gian hiểu rõ tình huống mình đang gặp phải, gió lớn ào ào, A Kỷ chỉ cảm thấy một trận sát khí đâm thẳng vào ngực, sát khí không báo trước, khiến cho A Kỷ theo bản năng vận công pháp ngăn chặn, nhưng ngay khi nàng vừa vận công pháp, hỏa độc trong tim đã lắng xuống nay lại bùng cháy lên.

Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, nàng nhất thời cảm giác được ngọn lửa luyện ngục lần nữa cắn xé nàng.

A Kỷ mở bừng mắt, hai mắt trợn to, đồng tử giãn ra, tròng mắt thoáng chốc bị nhiệt độ cơ thể đốt thành màu đỏ thẫm.

Trường Ý đặc biệt dặn dò không cho nàng dùng công pháp, nàng... Nàng vạn vạn không ngờ tới, nàng lại ở trong mộng cảm giác được sát khí, ở trong mộng vận công pháp, cuối cùng lại thành ra thật sự sử dụng công pháp!?

A Kỷ chỉ cảm thấy ngọn lửa bùng lên từ trong tim, làm cho nàng đau đớn khó lòng chịu đựng, nàng cảm nhận được khí tức của băng hải bên ngoài, muốn xuống giường đi ra đó. Nhưng vừa xuống giường hai chân đã mềm nhũn, nàng lập tức ngã quỵ.

"Rầm" một tiếng, đánh thức Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh.

Hai người mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy A Kỷ đã nằm trên sàn nhà, tóc xõa ra đất, hô hấp dồn dập, hai người còn chưa kịp xác định chuyện gì vừa xảy ra, một bóng đen từ bên ngoài chợt vọt vào, đi thẳng tới bên cạnh Kỷ Vân Hòa, vội vàng ôm lấy nàng.

"Sao vậy?" Lạc Cẩm Tang chỉ đành mơ hồ hỏi một câu, liền thấy giao nhân ôm ngang A Kỷ, không nói không rằng, chỉ vài bước đã ra khỏi căn nhà.

Cơ hồ phát giác sự tình không ổn, Lạc Cẩm Tang lập tức kéo Cù Hiểu Tinh đuổi theo.

"Sao thế?" Cù Hiểu Tinh bị kéo trên mặt tràn đầy mờ mịt, Lạc Cẩm Tang thanh sắc trầm thấp: "Hình như nhiệt độc của Vân Hòa tái phát."

"Tái phát!?" Cù Hiểu Tinh hoảng sợ, "Chẳng phải đang ngủ rất yên ổn sao? Sao lại thành ra như vậy?"

Vừa nói, hai người vừa đuổi tới bên ngoài, đúng lúc trông thấy bóng lưng hắc bào tóc trắng ôm Kỷ Vân Hòa toàn thân đỏ bừng đi vách núi cao chót vót, không đợi hai người nói thêm một câu, Trường Ý ôm A Kỷ tung người nhảy xuống, biến mất trong đáy vực đen ngòm dưới băng hải.

...

Đêm khuya, sâu thẳm dưới mặt nước biển lạnh như băng, bốn phía một mảnh đen đặc.

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ