CHƯƠNG 54: ĐÁNH CƯỢC

119 10 4
                                    

Căng đét! Xưng vương rồi các chế ạ!!!
___***___

#convert: Bún
#edit: Vy

CHƯƠNG 54: ĐÁNH CƯỢC

"Giả hình" của Chu Lăng đối với Kỷ Vân Hòa mà nói cũng không quá đáng sợ.

Dù sao, hắn cũng chỉ là một tiểu công tử được nuông chiều từ nhỏ, chưa thực sự ra chiến trường, lại thêm Cơ Thành Vũ không ngừng khuyên giải, Kỷ Vân Hòa cũng không phải chịu bao nhiêu khổ cực.

Nhưng từ ngày đó trở đi, Thuận Đức công chúa đúng như lời nàng nói, chỉ cần là lúc nàng có mặt, Kỷ Vân Hòa đều phải nhận những hình phạt sống không bằng chết.

Tuy vậy, Kỷ Vân Hòa vẫn một mực nhẫn nại, nàng lẳng lặng chờ đợi, chờ cơ hội một chiêu giết chết Thuận Đức công chúa.

Nhưng mỗi lần Thuận Đức công chúa tới, đại quốc sư luôn ở một bên an tĩnh trông chừng. Y tựa hồ đã nhìn rõ tâm tư Kỷ Vân Hòa. Không vạch trần, cũng không cảnh cáo, với sức mạnh chênh lệch tuyệt đối giữa hai bên, y cũng không thèm để ý tới Kỷ Vân Hòa. Y chẳng qua chỉ giống như trước đây, hiếu kỳ về sự biến hóa trong cơ thể Kỷ Vân Hòa.

Cơ thể Kỷ Vân Hòa ngược lại không có bất cứ thay đổi gì.

Ba tháng sau, Thuận Đức công chúa lại tới nhà lao, mang theo căm hận ngút trời xem chừng còn mãnh liệt hơn khi trước.

Không nghe Cơ Thành Vũ khuyên ngăn, cũng không chờ đại quốc sư tới, thẳng tay kéo cửa phòng giam ra: "Các ngươi đều là đồ phản bội..." Nàng giận đỏ mắt, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Kỷ Vân Hòa, cầm cây roi mô phỏng theo roi Xích Vĩ, chân trần bước vào trong ngục, "Toàn bộ đều đáng chết!" Nàng vừa nói vừa hung hăng quất một roi xuống Kỷ Vân Hòa.

Mà Kỷ Vân Hòa tại một khắc nàng ta ra tay kia, liền bắt đầu vận khí.

Nàng biết, thời cơ nàng chờ đợi đã lâu, tới rồi.

Chớp mắt khi cây roi hạ xuống, hắc khí trong tay Kỷ Vân Hòa tăng vọt, bao trùm cây roi, thuận thế kéo một cái, bắt lấy đầu roi Thuận Đức đang cầm.

Thuận Đức công chúa bất ngờ không kịp phòng vệ liền bị Kỷ Vân Hòa bóp cổ, nàng sợ đến run rẩy, kinh ngạc trợn to mắt, ánh mắt Kỷ Vân Hòa trở nên lãnh khốc, năm ngón tay dùng sức, muốn bóp chết Thuận Đức công chúa, nhưng ngay lúc này, cơ thể cứng đờ của Thuận Đức công chúa chợt bị một nguồn sức mạnh lớn hơn hút đi.

Năm ngón tay Kỷ Vân Hòa chỉ để lại trên cổ nàng mấy vết máu rất đậm.

Một cỗ lực đạo khác từ phía sau lại đánh tới, lực đạo đập vào người Kỷ Vân Hòa nhưng không hề thoái lui, giống như mạng nhện dính chặt nàng trên tường, khiến nàng không thể cử động.

Thuận Đức công chúa bên kia vừa được cứu thoát không dám tin sờ lên cổ mình, thấy bàn tay đầy máu, nàng nhất thời thất sắc cả kinh, lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng giam, lấy một thanh kiếm lớn ở nơi đặt hình cụ, mượn lưỡi kiếm sáng như mặt gương kiểm tra vết thương của mình. Nàng cẩn trọng dò xét, hoảng loạn sờ khắp chỗ, lại nhìn tới nhìn lui trên gương mặt mình, sau khi xác định không tổn thương đến dung nhan, ánh mắt Thuận Đức công chúa lạnh như băng, phẫn nộ rút thanh kiếm sắt ra khỏi hộp hình cụ.

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ