Quỳ xuống tạ chủng thánh ân!!! CỬU GIA VẠN TUẾ!!!
Gay cấn lắm rồi các bro!!!#cv: Bún #edit: Vy
___***___CHƯƠNG 96: KHÔNG PHẢI
Kỷ Vân Hòa mất trí nhớ khiến cho Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh không biết phải làm sao.
Nhưng Lạc Cẩm Tang suy nghĩ một lát cũng gật đầu, trước đây nàng cùng Không Minh ở phương nam trị độc cho những đứa trẻ có ẩn mạch, bắt được Kỷ Vân Hòa, khi ấy, Kỷ Vân Hòa dịch dung thành gương mặt nam tử, Lạc Cẩm Tang không nhận ra nàng, nhưng nàng hẳn phải biết Lạc Cẩm Tang, nhưng lúc đó, nàng chỉ coi bọn họ là người xa lạ.
"Không... Không sao hết." Lạc Cẩm Tang sốc lại tinh thần, bắt lấy tay A Kỷ, nói với nàng, "Quên mất cũng chẳng sao, ta đều nhớ hết, ta, à, còn cả Cù Hiểu Tinh, hắn cũng ở đây lo lắng cho tỷ rất lâu, còn có giao nhân, giao nhân cũng nhớ, chúng ta sẽ đem những chuyện cũ lần lượt nói cho tỷ."
Nghe vậy, Cù Hiểu Tinh rối rít gật đầu: "Đúng đúng, chúng ta đều nói cho người nghe."
A Kỷ trầm mặc giây lát, nói: "Các ngươi là bạn ta." Không phải nghi vấn, mà là sau khi quan sát sau, nàng khẳng định như vậy, Lạc Cẩm Tang cùng Cù Hiểu Tinh lập tức ồn ào phụ họa, thậm chí bọn họ đã bắt đầu xòe tay đếm xem là bằng hữu bao nhiêu năm. A Kỷ nghe một hồi, hai người bọn họ nói năng lộn xộn, trong đầu A Kỷ quả thực không xuất hiện chút quen thuộc nào. Nàng chỉ đành nhìn về phía giao nhân đứng sau hai người.
Hắn trầm mặc đứng đằng sau, tầm mắt rũ xuống, không biết đang trầm tư điều gì, A Kỷ mở miệng hỏi: "Vậy chúng ta... là bạn sao?"
Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh cùng ngậm miệng, theo ánh mắt nàng nhìn về phía Trường Ý.
Trường Ý nâng mắt nhìn lên.
Bốn mắt chạm nhau, căn nhà gỗ đơn sơ chợt yên ắng.
"Không phải."
Trường Ý đáp hai chữ.
Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh đều không dám tiếp lời, chỉ có A Kỷ suy tư chốc lát rồi nhoẻn miệng cười: "Ta cũng nghĩ vậy." Nàng nói, "Mấy ngày trước, trước khi bị cháy đến hôn mê, ta dường như mơ hồ nhớ lại một vài chuyện liên quan đến ngươi, nhưng hiện tại nhớ rõ nhất, là ta đâm ngươi một kiếm..."
Trường Ý hơi cắn chặt răng, nghe nàng thản nhiên nhắc tới chuyện xảy ra ngày hôm đó, vết thương trên ngực sớm đã khỏi lại bắt đầu nhói đau.
Đúng vậy, trên bờ vực, dưới đêm trăng, nàng đâm hắn một kiếm.
A Kỷ buông tiếng thở dài, nàng thầm nghĩ, hóa ra đây chính là lý do Lâm Hạo Thanh không cho nàng tới xứ Bắc, không cho nàng lộ khuôn mặt thật...
"Ngươi hận ta sao?" Nàng hỏi.
Sau khoảng lặng ngắn ngủi --
"Không hận."
Trường Ý cho nàng hai chữ.
Không hận.
Lần này, không chỉ A Kỷ, ngay cả Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh cũng thất kinh ngẩng đầu, sững sờ nhìn Trường Ý. Ba cái đầu, sáu cặp mắt, đều kinh ngạc như nhau, nhưng nguyên nhân lại không giống nhau.
![](https://img.wattpad.com/cover/296201068-288-k626033.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《Ngự Giao Ký》
RomanceHơn 1 triệu lượt đọc bị xóa... Làm lại từ đầu không cay cú. Chào mừng mọi người đến với câu chuyện của Giao nhân Trường Ý và Ngự yêu sư Kỷ Vân Hoà 🥰 Fanpage: https://www.facebook.com/cuulophihuong.vn/