Mẹ công chúa này bệnh hoạn phát ớn 😣
___***___#convert: Bún
#edit: VyCHƯƠNG 35: DÒ BỆNH
Kỷ Vân Hòa và Lâm Hạo Thanh đi cùng Thuận Đức công chúa một đường từ sơn môn vào trong cốc.
Dưới chân Thuận Đức công chúa hoa tươi không ngừng rải xuống, phủ kín cả con đường. Mắt thấy Lệ Phong Đường phía trước không còn xa nữa, Kỷ Vân Hòa âm thầm đánh trống ngực.
Nàng nhìn thảm hoa dưới chân Thuận Đức công chúa, nghe âm thanh bận rộn của tỳ nữ sau lưng, bỗng nhiên dừng bước.
"Công chúa." Nàng mở miệng.
Thuận Đức công chúa dừng lại, nhưng đoàn tỳ nữ vẫn không ngừng rải hoa, một đường huyên náo về phía trước, tựa như muốn dùng hoa chôn toàn bộ Ngự Yêu cốc.
Lâm Hạo Thanh cũng quay đầu nhìn nàng. Nét mặt có mấy phần không vui, có lẽ hắn không nghĩ nàng sẽ chủ động nói bất kỳ lời không liên quan nào.
Nhưng Kỷ Vân Hòa không nhịn được nữa, nàng cúi đầu nói: "Ngự Yêu cốc trước đã trải qua Thanh Vũ loạn, đá vụn tan tác khắp nơi, những ngày qua vẫn chưa kịp dọn dẹp triệt để, công chúa chân không mà đi, dù là có bách hoa lót đường, thảo dân cũng lo lắng đá vụn sẽ làm tổn thương phượng thể của công chúa, thỉnh xin công chúa mang vớ đi giày vào ạ."
Thuận Đức công chúa nghe vậy, khẽ nhíu mày, nàng quan sát Kỷ Vân Hòa hồi lâu nhưng không hề mở miệng, khiến cho người ngoài không đoán ra nàng đang suy nghĩ điều gì.
"Ngươi là người biết thương tiếc hoa." Lát sau, Thuận Đức công chúa bỗng nhiên cười nói, "Tâm thiện."
Kỷ Vân Hòa cúi đầu không nói.
Ngay lúc mọi người còn đang cho là Thuận Đức công chúa muốn khen ngợi Kỷ Vân Hòa, đường cong trên môi Thuận Đức công chúa chợt thu lại: "Nhưng mà bổn cung không phải." Bông hoa đỏ giữa đôi lông mày ánh lên lạnh lẽo, "Bổn cung là người hái hoa." Nàng nói, "Bổn cung thích nhìn hoa nở rộ, đem chín phần diễm lệ trong thiên hạ giẫm dưới chân, chỉ giữ lại một phần để mặc trên người."
Nàng nhấc tay, ngón tay thon nhỏ, móng tay bén nhọn, hơi nâng cằm Kỷ Vân Hòa lên.
Nàng buộc Kỷ Vân Hòa ngẩng đầu nhìn mình.
"Giang sơn trong thiên hạ, có một nửa là của ta, bách hoa này, cũng là của ta. Ngươi là thương tiếc hoa, hay là ta." Móng tay Thuận Đức công chúa nhẹ nhàng vạch một đường trên mặt Kỷ Vân Hòa, "Ta không thích hoa không nở, cũng không thích người nói nhiều."
Ngón tay Thuận Đức công chúa đặt trên gò má Kỷ Vân Hòa, Thuận Đức công chúa dung nhan tuyệt sắc, thuộc hàng đệ nhất mỹ nhân, đúng như lời nàng nói, thế gian diễm lệ, chín phần bị nàng đạp dưới chân, một phần để nàng mặc lên người. Còn Kỷ Vân Hòa, một thân áo vải, không chút son phấn, sắc môi có mấy phần trắng bệch, nhìn một vòng, quả thực giản đơn đạm mạc.
Một người trên trời một người dưới đất. Khoảnh khắc Thuận Đức công chưa giơ tay lên như bị đóng vào trong một khung tranh đầy quỷ dị.
![](https://img.wattpad.com/cover/296201068-288-k626033.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《Ngự Giao Ký》
Roman d'amourHơn 1 triệu lượt đọc bị xóa... Làm lại từ đầu không cay cú. Chào mừng mọi người đến với câu chuyện của Giao nhân Trường Ý và Ngự yêu sư Kỷ Vân Hoà 🥰 Fanpage: https://www.facebook.com/cuulophihuong.vn/