CHƯƠNG 108: SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI XA

33 2 0
                                    

Lâu rồi không gặp :-*
___***___

CHƯƠNG 108: SẼ KHÔNG BAO GIỜ RỜI XA
#cv_edit: Vy #sp: Namca

Lâm Hạo Thanh người còn chưa tới, tiếng ho khù khụ đã truyền vào, lúc bước qua cửa, hắn biểu hiện rã rời, có lẽ một chưởng của đại quốc sư đã đả thương tâm mạch của hắn, khó có thể khỏi hẳn.

"Thuận Đức giết đệ đệ của nàng ta, tự mình trèo lên vương vị." Lâm Hạo Thanh vừa thấy Kỷ Vân Hòa, cơn ho còn chưa dứt đã nói thẳng, "Nàng ta điên rồi, dùng cấm thuật hút linh lực của đông đảo đệ tử phủ quốc sư, triều đình nghiễm nhiên trở thành vở tuồng nàng ta độc diễn... Khụ... Ít ngày nữa e rằng sẽ có vô số dân tị nạn từ phương nam ồ ạt đến xứ Bắc, các người nên mau chóng chuẩn bị."

Không Minh cả kinh: "Không thể nào, tại sao việc này xứ Bắc còn chưa thu được nửa phần tin tức?"

"Tư Ngữ chính là yêu bộc của ta, chân thân của nàng ở chỗ ta." Lâm Hạo Thanh cầm thanh kiếm bên hông, tiếp tục nói: "Nàng và ta có thể trực tiếp liên hệ với nhau. Đây là chuyện mới phát sinh ở kinh sư..." Lâm Hạo Thanh chấn tĩnh lại, nhìn xuống vài tiếng ho khan, "Tin tức của các người sợ rằng cũng đang trên đường tới."

Lâm Hạo Thanh vừa dứt lời, gian phòng thoáng chốc lâm vào tĩnh lặng.

Kỷ Vân Hòa cau mày: "Thuận Đức công chúa có sức mạnh của thanh loan, sau đó lại nuốt công pháp của đại quốc sư, hiện tại thiên hạ này, sợ rằng không còn ai có thể sánh ngang nàng ta."

Lâm Hạo Thanh nặng nề ho khan hai tiếng: "Là lỗi của ta, ta quả thực chưa từng nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh thành cục diện ngày hôm nay."

"Ai cũng chưa từng nghĩ tới, đại quốc sư cư nhiên lại nhận thua theo cách như vậy." Kỷ Vân Hòa nói với Lâm Hạo Thanh, "Tự trách cũng vô dụng, chi bằng hãy nghĩ cách đối phó với Thuận Đức đi. Thuốc luyện người thành yêu là do huynh chế cho nàng ta, thế còn thuật pháp bổ sung gì đó?"

"Lúc trước ta thi thuật bên trong viên thuốc, nếu nàng ta chỉ dùng đệ tử phủ quốc sư Cơ Thành Vũ cùng một yêu quái khác để luyện hóa, tuyệt đối không thể phá vỡ pháp thuật, nhưng thanh loan..."

"Ngươi nói ai?" Không Minh hòa thượng bỗng nhiên ngắt lời Lâm Hạo Thanh.

Kỷ Vân Hòa cũng có chút không dám tin nhìn Lâm Hạo Thanh: "Nàng ta... dùng thanh loan cùng... Cơ Thành Vũ...?"

Lâm Hạo Thanh nhìn thoáng qua vẻ mặt của Kỷ Vân Hòa và Không Minh, mặc dù hắn không hiểu rõ lắm về Cơ Thành Vũ, nhưng vẫn đoán được Cơ Thành Vũ đối với bọn họ mà nói không chỉ là một đệ tử phủ quốc sư bình thường, hắn gật đầu: "Đúng. Thuộc hạ Chu Lăng của Thuận Đức có quan hệ tốt với Cơ Thành Vũ, đã lừa Cơ Thành Vũ mắc bẫy."

Chu Lăng. . . . . .

Kỷ Vân Hòa còn nhớ, ngày nàng cùng Trường Ý rời khỏi Ngự Yêu cốc, chính là Chu Lăng cùng Cơ Thành Vũ tới đón bọn họ. Khi ấy hai thiếu niên tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng vẫn có thể nhìn ra Chu Lăng rất kính nể Cơ Thành Vũ, tình cảm thời niên thiếu, suy cho cùng lại biến thành lưỡi dao đoạt mạng...

Kỷ Vân Hòa cảm khái trong lòng, mà Không Minh bên cạnh nắm tay buông xuống đã siết chặt thành quyền.

Không Minh hơi nghiến răng, trên mặt hắn là dáng vẻ khó coi trước nay chưa từng thấy, hắn không nói một lời rời đi, ra đến cửa hình như va phải một người vừa tới, bên ngoài có tiếng Lạc Cẩm Tang lớn giọng kêu lên: "Lừa trọc, ngươi đi đâu thế?... Lừa trọc?Chờ ta với..." Nghe thanh âm của Lạc Cẩm Tang, có lẽ nàng đang đuổi theo Không Minh.

《Ngự Giao Ký》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ