Buồn :( Hà Nội đang buồn, đọc chương này thêm buồn trong tim...
___***___#convert: Bún
#edit: VyCHƯƠNG 52: NGƯỜI DUY NHẤT
(Má không đặt tên nên tôi mạn phép đặt một cái cho nó oách :v)
Thuận Đức công chúa theo như lời nàng nói, quả thật bắt đầu say sưa "luyện chế dược nhân".
Thủ đoạn luyện chế trong cung cũng có rất nhiều, suốt một tháng, Kỷ Vân Hòa toàn bộ đều đã nếm qua. Chi tiết cụ thể, nàng trải qua một lần liền không muốn hồi tưởng lại.
Một tháng này, Kỷ Vân Hòa thậm chí xuất hiện suy nghĩ, ông trời để nàng sống sót, rốt cuộc là vì cái gì.
Chẳng lẽ... Là vì khai phá tư duy, tưởng tượng, khả năng chế tạo của loài người sao?
Tay Kỷ Vân Hòa bị treo trên vách tường, cánh tay bị rạch hơn ngàn vết thương, thương thế của nàng rốt cuộc không thể hồi phục nhanh chóng nữa, máu đen từng giọt rơi xuống, hắc khí xung quanh nàng cũng không còn khí thế sung mãn như một tháng trước, đừng nói tới chuyện ngưng tụ thành chín cái đuôi hồ yêu, đến bay cũng không bay nổi, gần như hoàn toàn tiêu biến.
Nhưng Kỷ Vân Hòa cư nhiên lại không chết.
Tại sao lại không chết chứ?
Tại sao?
Nàng khuôn mặt vô cảm, giương mắt nhìn cổ trùng bám trên miệng vết thương lở loét của mình hút lấy máu tươi, sau đó chui vào trong da thịt.
Chuyện như vậy, đã coi là rất nương tay rồi. So với một tháng qua, "phương pháp luyện người" này đích thực là nhẹ nhàng nhất.
Không bao lâu, cổ trùng bị máu đen của nàng độc chết, nổ tan xác mà chết.
Thuận Đức công chúa đứng bên ngoài nhà lao lắc đầu ngán ngẩm: "Đế vương cổ cũng không trấn áp được ngươi, xem ra thế gian này không có bất kỳ cổ trùng nào có thể trị được ngươi rồi. Tốt thôi, sau này đừng để cho đám phế vật phía tây cầm cổ tới nữa, cũng không ích gì. Cho nàng ta thử thêm kỳ độc tìm được ở hải ngoại. Có bất cứ phản ứng khác lạ nào, lập tức nhớ kỹ cho ta."
Thuận Đức công chúa hôm nay thật giống như đang cao hứng, sau khi giao phó cho Cơ Thành Vũ những lời này liền xoay người rời đi.
Cơ Thành Vũ không lên tiếng đáp lại, đợi đến khi Thuận Đức công chúa đi khuất, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn Kỷ Vân Hòa trong ngục, đồng tử hơi co lại: "Kỷ cô nương..."
Giống như thường ngày, thẳng đến lúc này Kỷ Vân Hòa mới nhấc mí mắt, nhìn Cơ Thành Vũ một cái: "Giao..." Nàng chỉ nói một chữ.
Không cần nàng hỏi hết câu, Cơ Thành Vũ đã biết nàng muốn hỏi gì, bởi vì mỗi một ngày, bất kể chịu hành hạ nặng nề hơn nữa, bất kể chịu bao nhiêu đau đớn sau cơn khổ nạn, nàng đều kiên trì hỏi vấn đề này.
"Giao nhân còn chưa bắt được..." Nghe Cơ Thành Vũ trả lời như vậy, Kỷ Vân Hòa lại rũ mi mắt, ngoại trừ chuyện đó, nàng dường như không còn quan tâm bất kỳ điều gì thuộc về cuộc sống này. Nhưng hôm nay, Cơ Thành Vũ vẫn còn chuyện khác muốn nói với nàng, "Tuy nhiên..."

BẠN ĐANG ĐỌC
《Ngự Giao Ký》
RomanceHơn 1 triệu lượt đọc bị xóa... Làm lại từ đầu không cay cú. Chào mừng mọi người đến với câu chuyện của Giao nhân Trường Ý và Ngự yêu sư Kỷ Vân Hoà 🥰 Fanpage: https://www.facebook.com/cuulophihuong.vn/