11

1.3K 84 0
                                    

Jimin nhắm mắt một cách tuyệt vọng.     

Câu cậu muốn nói, thật sự không phải câu này...

Yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ngay cả nhân viên miệng lưỡi lưu loát, luôn biết chào hàng cũng thức thời ngậm chặt miệng.

Jimin lặng lẽ ngẩng đầu lên.

Trên mặt JungKook cũng không có biểu cảm gì, đáy mắt giống như có một tầng băng lạnh, làm người ta phát sợ. Lúc này, ánh mắt tĩnh mịch của anh chuyển lên người Jimin, dừng hơn mười giây. Jimin bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi da đầu cũng run lên, hối hận muốn đấm ngực giậm chân.

Có nên tự cứu không....

Hay là bảo mình nói giỡn? Sẽ bị ném thẳng ra ngoài mất...

Hai ngày trước anh vừa mới nói... Nếu Jimin có loại tình cảm đó với anh, anh sẽ cảm thấy phiền phức. Mới không bao lâu mà cậu lại bắt đầu lộ ra dáng vẻ của kẻ háo sắc rồi.

Trong lúc Jimin đang suy nghĩ miên man, JungKook đã dần mất kiên nhẫn. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, lại nhìn cậu trai cúi đầu trước mặt, lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác bất lực không thể làm gì.

"Đi thôi." Anh quay người bước đi.

Jimin ngây ngốc, sững sờ đứng tại chỗ.

Vậy...vậy là xong rồi hả? Vậy là đồng ý, hay không đồng ý thế...

JungKook đi tới cửa vẫn không thấy Jimin, bèn quay lại nhìn. Jimin còn đang rối rắm thì cảm thấy lạnh gáy, thế là cúi đầu chạy chầm chậm đuổi theo.

Sự không vui của JungKook được thể hiện rất rõ ràng, anh đi từ cửa hàng xuống bãi đậu xe ngầm, bước chân vừa nhanh vừa ổn định. Jimin đi vài bước thì chạy một đoạn, đi vài bước...lại chạy một đoạn nữa. Đợi đến lúc tới bãi đậu xe đã mệt thở không ra hơi.

Cửa hàng cách nhà Jimin không xa, đi qua hai giao lộ, quẹo trái là đến.

Qua một giao lộ, thấy sắp về đến nhà thì Jimin mới vuốt vuốt ống tay áo bị mình vò cả buổi, nói một câu: "Xin lỗi."

JungKook nhíu mày, không lên tiếng.

Sức lực của Jimin yếu đi vài phần: "Em xin lỗi..."

Đúng lúc đèn đỏ, JungKook thắng xe dừng lại rồi quay đầu nhìn cậu. Anh định nói gì đó, nhưng khi thấy hốc mắt cậu hồng hồng lại nuốt trở vào, biến thành: "Được rồi."

Jimin trừng mắt nhìn, vì mắt bị dụi hơi mạnh cho nên đau đau. Cậu nghe thấy câu "được rồi" có vài phần thỏa hiệp của JungKook, vẫn quyết định hỏi cho rõ: "Cho nên, thầy đồng ý?"

JungKook đang định thả phanh, nghe vậy lại đạp mạnh xuống, dùng ánh mắt bất thiện liếc nhìn Jimin: "Đừng được voi đòi tiên."

Jimin "À" một tiếng, trong lòng lại như đang bắn pháo hoa, sáng lạn vô cùng. Tốt quá, coi như là chấp nhận rồi. Cậu vuốt vuốt mặt, híp mắt im lặng nở nụ cười.

——

Lúc Taehyung nhận được điện thoại của Jimin, vừa đúng lúc cậu chen lên xe bus. Không biết sao cuối tuần mà lắm người thế, trên xe bus người đông như kiến.

Mỹ Nhân Nghi Tu [ CHUYỂN VER-KOOKMIN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ